THẦN KHÍ BIẾN ĐỔI VÀ THÚC ĐẨY CÔNG CUỘC
LOAN BÁO TIN MỪNG
Chắc chắn những
người sống ở Galilê lúc đó sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy các Tông đồ đã thay đổi
nhanh chóng như vậy. Mọi người ai cũng biết các ông chỉ là những người chài lưới
bình dân ít học, vậy mà nay các ông trở nên thông thái uyên bác. Trong cuộc tử
nạn của Đức Giêsu, các ông là những người nhát sợ, trốn chạy. Vậy mà giờ đây,
các ông can đảm đứng trước nhà cầm quyền và trước đám đông để rao giảng về Đức Giêsu,
Đấng đã bị giết chết mà nay đã sống lại và các ông quả quyết Ngài vẫn đang sống.
Sức mạnh nào đã biến đổi các ông cách nhanh chóng như vậy? Thưa chính Chúa
Thánh Thần đã làm nên những việc lạ lùng đó, là sức mạnh thúc đẩy các Tông đồ
và các tín hữu lên đường loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho thế giới.
Bài Tin Mừng hôm
nay nhắc lại bối cảnh của ngày Chúa phục sinh. Cái chết của Chúa Giêsu quả là nỗi
ám ảnh sợ hãi cho các Tông đồ. Các ông rút lui vào trong nhà và đóng kín các cửa
vì sợ người Do Thái. Không chỉ cửa nhà bị đóng kín, mà cuộc đời, tâm hồn của
các Tông đồ lúc này cũng bị đóng lại, bị chôn chặt cùng với cái chết của Thầy.
Sự chán nản, sợ hãi và thất vọng ngập tràn trong ngôi nhà đóng kín ấy. Chúa
Giêsu Phục sinh - Đấng đã phá vỡ sự đóng kín, sợ hãi của các Tông đồ khi Ngài
thình lình xuất hiện giữa các ông và nói: “Bình
an cho các con”. Lời này không chỉ là sự trấn an mà thực sự là món quà, là
sức mạnh dẹp tan những lo âu sợ hãi, đem lại sự bình an trong tâm hồn các Tông đồ.
Chúa Giêsu Phục sinh lúc này giống như người Cha đi xa về để cho con cái vui
thích xem giỏ quà của mình. Ngài cũng cho các Tông đồ xem các vết thương nơi
tay chân và cạnh sườn Người và các ông ngập tràn niềm vui. Tác giả Tin Mừng ghi
nhận lại cảm xúc lúc bấy giờ: “Các môn đệ
vui mừng vì được xem thấy Chúa”.
Niềm vui được gặp
lại nhau sau cơn thử thách là một niềm vui lớn lao. Trong niềm vui của sự đoàn
tụ gặp gỡ này, Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ một sứ mạng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.
Kể từ đây, các ông được ủy thác, tham dự, chia sẻ cùng một sứ mạng với Chúa. Đó
là đem Tin Mừng tình yêu cứu độ của Chúa đến cho thế giới. Các ông sẽ phải nói
cho mọi người biết họ được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi mọi người sám hối
trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Để bảo đảm cho sứ mạng này, Chúa Giêsu Phục
sinh đã thổi hơi và trao ban cho các ông Thánh Thần và “quyền năng” của Thiên
Chúa là tha thứ và cầm buộc: “Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha; anh em cầm
tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Với hơi thở của Thánh Thần được thổi trên các Tông đồ, Chúa Giêsu đã thực hiện
một công cuộc tạo dựng mới, đem lại sức sống mới, tinh thần mới, cuộc đời mới
cho các Tông đồ và cho nhân loại.
Biến cố xảy ra
ngày lễ Ngũ Tuần, quả thực, Chúa Thánh Thần mở ra một thời đại mới, đã đưa các Tông
đồ và Giáo Hội bước vào một trang sử mới. Tác giả sách Công Vụ thuật lại sự kiện
xảy ra trong ngày lề Ngũ Tuần năm đó: “Bỗng
từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh… họ thấy xuất hiện những hình lưỡi
lửa tản ra đậu xuống trên từng người. Và ai nấy đều được tràn ơn Thánh Thần.”
Với đoạn tường thuật này, sách Công Vụ cho chúng ta hình dung đến khung cảnh
linh thiêng, trang trọng trên núi Sinai năm xưa. Khi đó núi non rung chuyển, sấm
chớp vang trời, Thiên Chúa ngự xuống ngọn núi trong đám mây và ký kết giao ước
với ông Môsê. Điều này cho thấy, nếu ngày xưa Thiên Chúa đã ngự xuống trên đám
mây để ban lề luật cũ cho Israel và chọn dân này làm dân riêng của Chúa, thì
hôm nay với biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống, Thiên Chúa ban lề Luật Mới cho
những người tin vào Chúa Giêsu và quy tụ họ thành một Dân Mới. Nếu ngày xưa con
cháu ông Nôê vì kiêu ngạo, đã muốn xây tháp Babel cao tận trời, sự kiêu căng
này đã khiến cho họ trở nên bất đồng ngôn ngữ, không thể hiểu nhau, thì nay những
người đón nhận Chúa Thánh Thần, “họ bắt đầu
nói các thứ tiếng khác nhau”. Họ trở nên anh em và hiểu nhau dù ngôn ngữ có
khác nhau.
Chính Chúa Thánh Thần
đã ban sức mạnh, sự can đảm và thúc đẩy các Tông đồ bắt đầu công cuộc loan báo
Tin Mừng mà Chúa Phục Sinh đã trao phó. Các Tông đồ không còn sợ hãi nữa, cánh
cửa căn nhà đã được Thánh Thần mở toang, sự bế tắc trong tâm hồn các môn đệ đã
được giải tỏa. Simon Phêrô đã đứng ra trước ban công rao giảng về Chúa Giêsu
cho mọi người đang quy tụ về Giêrusalem dự lễ. Mọi người kinh ngạc về sự mạnh dạn
và thông thái của ông. Ngay hôm đó, đã có hàng ngàn người nghe Phêrô giảng và
đã tin vào Chúa Giêsu. Điều ngạc nhiên hơn nữa là khách thập phương từ nhiều
vùng miền khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nay họ đều có thể nghe và hiểu những
điều các Tông đồ rao giảng. Điều này càng minh chứng cho thấy Chúa Thánh Thần
đã hoạt động trên các Tông đồ và trên những người nghe, để mọi người có thể hiểu
và đón nhận Đức Giêsu và tin vào ngài.
Thánh Phaolô đã
xác tín và nói với cộng đoàn Côrintô: “Không
ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần”. Thánh
Phaolô còn giải thích cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội dưới rất
nhiều hình thức và ban ơn cho mỗi người tùy theo nhiệm vụ họ đã lãnh nhận. Tất
cả những ơn ban của Thánh Thần dù có khác nhau nhưng đều chung một mục đích đó
là quy tụ mọi người, xây dựng sự hiệp nhất, làm nên một thân thể duy nhất của
Chúa Kitô là Hội Thánh.
Nhờ ơn của Bí tích
Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được tái sinh bởi nước và Thánh Thần trở nên những
con người mới thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi và
ma quỷ nữa, nhưng được sống trong tự do của con cái Chúa. Tuy nhiên, ma quỷ
không buông tha chúng ta, nó vẫn tìm mọi cách để xúi chúng ta lạm dụng tự do
Chúa ban để tách chúng ta ra khỏi Đức Kitô; nó muốn bắt chúng ta quay lại làm
nô lệ cho nó. Vì thế, nếu chúng ta không bám chặt vào Đức Kitô qua việc lắng
nghe Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể, chúng ta sẽ bị ma quỷ tấn công và đánh bại.
Chúng ta được Chúa
Thánh Thần quy tụ nên một trong Hội Thánh. Tuy nhiên, ma quỷ và thế gian đang
tìm nhiều cách để gây chia rẽ trong Giáo Hội và trong cộng đoàn. Một trong những
cách thức ta thường gặp đó là sự công kích của các trang mạng nhằm chỉ trích,
xoáy sâu vào những sai sót của chủ chăn và đoàn chiên để gây hoang mang và bất
đồng trong cộng đoàn. Vì thế, mỗi người cần sáng suốt, phân định và tích cực vun
đắp, xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội, trong cộng đoàn, bằng lời cầu nguyện
và việc làm cụ thể. Để xây dựng sự hiệp nhất, đòi chúng ta dám gạt bỏ khỏi mình
sự tự ái, kiêu căng, cám dỗ thể hiện bản thân để cùng nhau khiêm tốn xây dựng cộng
đoàn trong tình huynh đệ. Đồng thời, để duy trì sự hiệp nhất, đòi mỗi người
khiêm tốn đón nhận sự góp ý của anh em, sự dạy bảo của các bậc chủ chăn. Có những
lúc xảy ra bất đồng quan điểm trong cộng đoàn, mỗi người cần duy trì tình bác
ái để không xảy ra bất hòa; cùng bắt tay nhau vì một mục tiêu duy nhất đó là
làm sáng danh Chúa, là phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Chúa Thánh Thần là
tác nhân của công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, là sức mạnh thôi thúc ta lên
đường, là ngọn gió đưa con thuyền Giáo Hội ra khơi chài lưới các linh hồn.
Chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Rửa Tội và được đầy tràn Chúa
Thánh Thần trong ngày Thêm Sức. Do đó, bổn phận của mỗi tín hữu là phải lên đường,
phải đem Chúa đến cho anh chị em chung quanh. Chúng ta đem Chúa và Tin Mừng của
Người đến trước hết cho những anh chị em chòm xóm láng giềng. Chúng ta sẽ giới
thiệu Chúa và Tin Mừng của Người cho họ bằng một cuộc sống yêu thương bác ái, sống
niềm vui và hy vọng, cho dù có gặp thử thách. Các anh chị em lương dân sẽ không
cần những bài giảng hùng hồn, nhưng cần gương sống đức tin và việc làm cụ thể của
mỗi người láng giềng chung quanh.
Xin Chúa Thánh Thần
thúc đẩy chúng ta ra khỏi sự êm ấm tiện nghi sẵn có để đi đến “vùng ngoại biên”,
tức là đến với những anh chị em nghèo khó, khổ đau về tinh thần và vật chất, những
người bị bỏ rơi đang sống cô quạnh. Những người đó không ở đâu xa, có thể đang ở
trong gia đình, trong xóm làng của mình. Vùng ngoại biên không chỉ là vùng đất
mới xa lạ, nhưng là những con người mà mình vô tình hay cố ý biến họ thành những
kẻ xa lạ. Amen.