Ngày
25 tháng 3
LỄ
TRUYỀN TIN
Lễ
trọng
MỪNG VUI LÊN
Lời
Chúa Lc
1,26-38
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai
sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã
thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy
tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân
sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa
gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp
lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là
Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa
là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà
Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi
không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con
Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang
cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có
thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của
Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra
đi.
Suy
niệm
Phần lớn các Kitô hữu chúng ta không còn xa lạ với biến
cố Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai Chúa Giêsu mà ngày lễ hôm
nay mừng kính. Thậm chí, một vài người không có đức tin có khi cũng thuộc nằm
lòng câu chuyện này vì nó đi liền với đại lễ Giáng Sinh mà cả thế giới đều đón
mừng. Tuy nhiên, không biết có bao nhiêu người trong số các tín hữu và những
người nghe biết câu chuyện này cảm thấy kinh ngạc và cảm nhận một niềm vui lớn
lao bởi những gì mình được nghe: “Vì Đấng bà sẽ sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và
được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Phần chúng ta, chúng ta hãy cố gắng
đừng để cho câu chuyện này được vang lên mà không khơi lên trong chúng ta chút
tâm tình thiêng liêng nào.
Trước hết, chúng ta hãy mừng vui lên vì Thiên Chúa là
Đấng Trung Tín và Xót Thương. Lời hứa về một người nữ và một miêu duệ đạp nát đầu
con rắn trong sách Sáng Thế, thường xuyên được “hâm nóng” bằng những cuộc hạ
sinh đầy kinh ngạc trong suốt lịch sử dân thánh, nay được “chín muồi” với việc
Con Một Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Từ thuở tổ tiên
loài người sa ngã, nhân loại đã sống trong sự day dứt khôn nguôi vì gánh nặng tội
lỗi, vì sự hoành hành của sự dữ, và vì sự cay đắng của thân phận phải chết. Từ
nay, với việc nhập thể của Con Thiên Chúa, một ánh sáng mới chiếu soi vào lịch
sử và vào số phận của con người: lịch sử không trôi theo vô định nhưng tiến tới
vĩnh cửu, con người không bị bỏ mặc cho hư vô nhưng được đưa vào hạnh phúc muôn
đời. Với biến cố Nhập Thể, Thiên Chúa cho thấy lòng trung tín và xót thương vĩ
đại của Người.
Thứ đến, chúng ta hãy mừng vui lên vì Thiên Chúa là Đấng
Khiêm Hạ và Gần Gũi. Dân Do Thái đã kinh nghiệm sự đồng hành gần gũi của Thiên
Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc mình. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ
dám nghĩ và cho đến bây giờ họ vẫn không thể nghĩ Thiên Chúa sẽ xuất hiện giữa
họ như một con người. Điều đó vượt quá sự tưởng tượng của họ và chính chúng ta,
những người tin vào mầu nhiệm Nhập Thể, cũng không bao giờ hiểu nổi sự vĩ đại của
mầu nhiệm ấy. Dù không thể hiểu nổi, nhưng miễn là chúng ta biết rằng có một vị
Thiên Chúa đã đến đồng lao cộng khổ với chúng ta trong thân phận con người và
ngài vẫn tiếp tục hiện diện rất gần gũi với chúng ta; điều ấy đủ khiến chúng ta
cảm thấy vui mừng. Sự khiêm hạ và gần gũi của Thiên Chúa nơi mầu nhiệm Nhập Thể
là nguồn suối an bình và vui mừng cho chúng ta.
Sau cùng, chúng ta hãy mừng vui lên vì lời thưa “xin
vâng” có một không hai của Mẹ Maria. Mặc dù chưa được chuẩn bị để đón nhận lời loan
tin của Thiên Thần và cũng chưa kịp thấu hiểu kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ Maria
vẫn khiêm tốn thưa “xin vâng”. Không bận tâm so đo, tính toán, cũng không suy
đi gẫm lại hay đòi hỏi những bảo đảm từ Thiên Chúa, Mẹ thật thanh thản trong
cái cúi đầu đầy tín thác của mình. Lời “xin vâng” mau mắn của Mẹ tố giác sự lo
lắng quá mức của chúng ta khi đối diện với kế hoạch của Thiên Chúa. Điều này
cũng có nghĩa là với lời “xin vâng”, Mẹ khích lệ chúng ta nương theo lối đường của
Thiên Chúa cách thanh thản và tràn đầy niềm vui.
Lạy Chúa, trong ngày truyền tin năm xưa, Thiên Thần
Gabriel đã mời gọi Mẹ Maria mừng vui lên. Ước gì hôm nay khi tưởng niệm biến cố
vui mừng ấy, chúng con cũng biết mừng vui thật sự trong lòng vì cảm thấy Chúa
luôn yêu thương, gần gũi và đồng hành với chúng con. Lại bởi vì chúng con cũng
luôn luôn có Mẹ kề bên an ủi, vỗ về trên đường nên thánh còn nhiều chông gai.
Amen
Lm.
Giuse Phạm Hoàng Vũ