Suy Niệm Lời Chúa Lễ Vọng
Phục Sinh
SỰ SỐNG MỚI ĐÃ BẮT
ĐẦU - HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN
Đại dịch do virus Vũ Hán
đang hoành hành như cơn bão quét qua hầu hết các quốc gia trên thế giới. Cơn
bão virus giống như tử thần vô hình, đi đến đâu nó kéo theo sự hủy diệt chết
chóc, tan hoang đến đó. Những hình ảnh thành phố ma, thành phố chết chóc được
chiếu thường xuyên trên truyền hình từ Vũ Hán đến Hàn Quốc, Iran và Italy, khiến
cho mọi người càng sợ hãi. Tại giáo đô Rôma là nơi mỗi ngày đón hàng trăm ngàn
khách hành hương, thì kể từ Chúa nhật thứ II mùa chay vừa qua đã đóng cửa, quảng
trường rộng lớn không còn một bóng người qua lại. Nhìn chung cả thế giới như
đang sợ hãi trước sức tấn công tàn phá của tử thần mang tên Virus Vũ Hán và
cũng đang hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa trị và vắc-xin phòng
ngừa. Các kết quả nghiên cứu của các quốc gia hàng đầu, dù mới chỉ trong phòng
thí nghiệm, thì cũng lóe lên cho thế giới một niềm hy vọng.
Hôm nay, chúng ta cùng với
Giáo Hội cử hành đêm Canh thức Vượt qua. Các bài đọc kể lại từ những ngày đầu
tiên, Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên vũ trụ và con người, cho con người
được sống thân tình với Chúa như với người bạn. Tuy nhiên, tình bạn giữa Thiên
Chúa và con người đã bị phá đổ bởi sự phản bội, bất trung của con người. Từ đó
tội lỗi, ma quỷ và sự chết đã bao trùm nhân loại. Trong bầu khí u ám chết chóc
đó, Thiên Chúa đã làm lóe lên trong nhân loại một tia hy vọng, khi Người loan
báo việc sẽ ban Đấng Cứu Thế đến với nhận loại. Trải qua suốt chiều dài lịch sử,
Thiên Chúa đã khơi lên niềm tin và hy vọng cho nhân loại, Ngài đã thực hiện lời
đã hứa bằng việc tuyển chọn ông Abraham, để từ nơi ông, Thiên Chúa làm nên một
dân tộc đông đúc là dân Israel. Thiên Chúa lại tiếp tục làm cho niềm hy vọng
vào lời hứa cứu độ được lớn lên trong dân Israel và trở thành niềm hy vọng cho
toàn thể nhân loại.
Qua cuộc xuất hành ra khỏi
Ai Cập, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu và quyền năng, giải thoát dân Israel khỏi
cảnh nô lệ, đem họ vào Đất Hứa, vùng đất của sự sống, đất chảy sữa và mật. Từ
đây, dân Israel được sống một cuộc sống mới, cuộc sống của những con người tự
do. Tiên tri Isaia đã nhìn lại chặng đường cứu độ của Thiên Chúa và nhận ra rằng,
Thiên Chúa là Đấng tín trung, một khi đã thề hứa, Ngài không bao giờ thất tín với
con người. Thiên Chúa sẽ còn tiếp tục thực hiện một cuộc xuất hành vĩ đại, cuộc
xuất hành này sẽ giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Những
ai tuân theo giới răn đường lối của Chúa, sẽ đón nhận được trái tim mới, con
người mới và sự sống mới.
Trong mấy ngày qua, cả
Giáo Hội sống trong bầu khí u buồn, tang tóc vì tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa
Giêsu. Đối với các môn đệ của Chúa, những ngày vừa qua, quả là những ngày kinh
hoàng sợ hãi khi chứng kiến Thầy mình bị bắt, bị hành hạ, và bị đóng đinh trên
thập giá, chết trong đau đớn. Cái chết ấy quả là cái chết ám ảnh trong cuộc đời
của họ, khiến họ sợ hãi và lẩn trốn tất cả mọi người. Tuy nhiên, vào sáng sớm
ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ tối, một ánh sáng hy vọng đã bừng
lên, một mầm sống mới đã bắt đầu, khi các phụ nữ ra thăm mộ. Họ hốt hoảng vì
thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, xác Thầy không còn trong mồ và một thiên thần mặc
áo trắng đã hiện ra nói với các bà: “Người
không còn ở đây nữa, Người đã sống lại như lời Người đã nói trước.”
Câu chuyện trong bài Tin Mừng
hôm nay cho thấy sự việc Chúa chỗi dậy và ra khỏi mồ quả là một sự kiện vượt
quá sức tưởng tượng của các tông đồ và các phụ nữ, khiến cho họ đón nhận có phần
dè chừng, nhưng lại ngập tràn niềm vui và hy vọng. Tin Mừng kể lại: “Ngay chiều tối khi ngày Sabat vừa kết thúc,
ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Madalena và một bà khác tên
Maria đi viếng mộ.” Tin Mừng nhấn mạnh về thời điểm các phụ nữ đi viếng mộ “lúc trời chạng vạng tối và chuẩn bị cho hừng
đông,” điều này còn phản ánh tâm trạng của các phụ nữ lúc đó. Bóng tối chạng
vạng của đất trời, cũng phản ánh cái khoảng tối trong tâm hồn các phụ nữ, bởi họ
chưa thoát ra khỏi cái nhìn thông thường để có thể nhìn bằng con mắt đức tin. “Lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, có thiên
thần hiện ra lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ và ngồi lên trên; diện mạo Người như
ánh chớp và y phục trắng như tuyết.” Những hiện tượng này quả là những hiện
tượng quen thuộc trong truyền thống Kinh Thánh, khi mô tả về việc hiện thân của
Thiên Chúa. Nếu như tảng đá lấp cửa mộ là hình ảnh của sự chết và chôn vùi, thì
chính Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Người lăn tảng đá ra và ngồi trên nó.
Thiên Chúa đã chiến thắng thần chết bằng sức mạnh được thể hiện qua dáng vẻ uy
nghi của một vị Thiên Thần: “Mặt Người
như ánh chớp, y phục trắng như tuyết.”
Trong lúc quân lính sợ hãi,
chết ngất, thì sứ thần trấn an các phụ nữ: “Các
bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không còn ở
đây vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm rồi
mau về nói với các môn đệ Người rằng: Người đã trỗi dậy từ cõi chết và Người
đi Galilê trước các ông. Các ông sẽ gặp Người ở đó. Các bà vội vã ra khỏi mộ tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng.”
Đây chính là sứ điệp phục sinh đầu tiên mà Chúa trao cho các phụ nữ. Mặc dù các
bà vẫn còn chưa hết sợ hãi và cũng chưa xác tín tuyệt đối nhưng với sứ điệp
này, tâm hồn các bà đã hồi sinh, ánh sáng niềm vui đã bừng lên, hy vọng đã ló rạng.
Các phụ nữ đã được biến đổi hoàn toàn. Nếu như trước đây các bà đi trong bóng tối
để tìm một người đã bị chôn vùi, thì giờ đây “các bà ra khỏi mộ” với niềm vui và hy vọng ngập tràn. Nếu như trước
đây các bà chỉ biết than khóc thì giờ đây các bà thể hiện niềm vui qua việc “vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ Chúa
Giêsu.”
Trên đường trở về, “Đức Giêsu đã đón gặp các bà và nói: Chào các
chị em! Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lạy Người.” Sự kiện
này cho thấy chính Chúa Giêsu phục sinh đã chủ động đón gặp các phụ nữ như để củng
cố đức tin cho các bà. Trước đây, các bà chỉ nghe sứ thần nói: Chúa đã trỗi dậy,
nhưng chưa được gặp Ngài, thì giờ đây, Chúa đã cho các bà được gặp Ngài, được
ôm lấy chân Ngài. Các phụ nữ này được gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh bằng xương bằng
thịt chứ không phải là ảo ảnh. Nhờ gặp gỡ và đụng chạm tới Chúa phục sinh, đức
tin của các phụ nữ được củng cố vững mạnh. Các bà “bái lạy Người”, tức là các bà đã tin Chúa Giêsu phục sinh là chính
Thiên chúa. Việc bái lạy của các bà chính là hành vi bái lạy và thờ phượng dành
cho Thiên Chúa. Các bà tin rằng Chúa Giêsu phục sinh chính là Thiên Chúa. Từ cuộc
gặp gỡ này, Chúa Giêsu phục sinh đã trao cho các bà một sứ mạng chính thức: “hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến
Galilê, họ sẽ gặp Thầy ở đó.” Các phụ nữ ra về với niềm vui mừng hân hoan
và đã được biến đổi hoàn toàn nên những con người mới nhờ gặp được Chúa Giêsu
phục sinh.
Thưa quý Ông bà anh chị em,
đêm nay, chúng ta cùng cử hành đêm Vọng Phục Sinh, đêm mà tảng đá lấp cửa mộ của
Chúa đã bị lăn ra, sự sống mới đã nảy mầm từ cái chết, niềm vui mừng và hy vọng
đã bừng lên trong chúng ta. Thánh Phaolô trong thư Rôma quả quyết rằng: “Một khi Đức Kitô từ cõi chết sống lại, Người
không bao giờ chết nữa…và những ai thuộc về Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô nhờ
được chết như Người, thì cũng nhờ Người mà được sống lại.” Như thế, đêm nay
sẽ phải là đêm hân hoan vui mừng cho tất cả chúng ta, bởi vì, chúng ta là những
người thuộc về Chúa Giêsu Kitô, tin Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã sống lại từ cõi
chết, Ngài khai mở sự sống cho chúng ta.
Tuy nhiên, Thánh Phaolô
cũng nhấn mạnh rằng: “Chỉ khi chúng ta
cùng chết với Đức Kitô, chúng ta mới được sống lại như Người.” Như vậy, để
có được sự sống mới, chúng ta phải dám cùng với Đức Kitô loại bỏ khỏi ta con
người cũ, nếp sống cũ, để đón nhận con người mới, con người đã được biến đổi nhờ
Đức Kitô qua dòng nước Rửa tội. Nhờ ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta mang trong
mình sự sống của Chúa phục sinh, chúng ta có bổn phận phải làm cho mầm sống ấy
phát triển và trổ sinh hoa trái trong cuộc đời của ta. Hoa trái của con người mới
là hoa trái của tình yêu thương, bác ái, bình an, từ tâm, tha thứ, bao dung, độ
lượng với mọi người. Con người cũ của ta
bị ràng buộc bởi tội lỗi, đam mê, những thói quen xấu, tính xấu, nhất là bị sự
chi phối của xác thịt và ma quỷ, nó luôn kéo chúng ta vào những hành động, suy
nghĩ xấu xa. Loại bỏ con người cũ, là chúng dám từng ngày chiến đấu để loại bỏ
khỏi những thứ lôi kéo đó, để có thể sống tự do thanh thoát, quy hướng về Chúa.
Khi cố gắng sống và làm trổ sinh hoa trái của con người mới, chúng ta thuộc về
Chúa Kitô và đón nhận được sự sống mới của Chúa Kitô.
Giống như các phụ nữ, chúng
ta phải ra khỏi ngôi mộ chết chóc sợ hãi để mạnh dạn sống và loan báo Tin Mừng
Phục Sinh cho mọi người. Chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho sự phục sinh bằng
cách sống niềm vui và hy vọng trong cuộc sống gia đình, nơi công ty, xí nghiệp,
nơi phố chợ và nhà trường. Chúng ta phải sống sao để tất cả mọi người gặp gỡ tiếp
xúc với ta, họ có thể nhìn thấy rõ gương mặt hân hoan vui mừng và niềm hy vọng
vào Chúa phục sinh qua đời sống tốt lành của chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Đỗ
Đức Trí