Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Mồng
Một Tết Kỷ Hợi
CẦU XIN MỘT NĂM
MỚI AN VUI
Cuộc sống xã
hôi ngày nay dường như tạo ra quá nhiều sự bất an lo lắng cho con người: Lo có
công ăn việc làm ổn định, lo cho gia đình bằng an, êm ấm, hạnh phúc, mọi người
khỏe mạnh. Bước ra ngoài lo lắng về an toàn giao thông, an toàn xã hội, lo những
chuyện bất ưng, tai bay vạ gió xảy ra cho mình vv. Chúng ta hình dung, một gia
đình bỗng dưng nghe tin con cái bị quẹt xe, bị tai nạn, vợ chồng phải cấp cứu…
tâm trạng mọi người trong nhà sẽ bất an và cả gia đình lo lắng. Chúng ta đặt
mình trong hoàn cảnh của các gia đình tại Lộc Hưng, Sài Gòn: trong không khí
tưng bừng mọi người đang chuẩn bị đón tết, xum họp gia đình, thì bỗng dưng một
ngày đi làm về, thấy cả ngôi nhà và đồ đạc bị chính quyền ủi tan hoang, tâm trạng
của chúng ta sẽ thế nào?
Thưa quý
OBACE, xã hội tiềm ẩn nhiểu rủi ro bất trắc, khiến cho con người lắng bất an,
lo sợ; đời sống nhiều cá nhân và gia đình thiếu vắng niềm vui, khiến cho cuộc sống
trở nên nặng nề mỏi mệt. Vì thế, ngày đầu năm mới ai trong chúng ta cũng mong ước,
cầu chúc cho nhau, cầu xin cho mình và gia đình được bình an, vui tươi. Lời
Chúa trong ngày đầu năm mới mời gọi chúng ta luôn sống trong niềm vui, như lời
kêu gọi của thánh Phaolô: Anh em hãy vui
luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người
thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.
Kêu gọi như
thế không phải là thánh Phaolô không hiểu gì về tình hình thực tế của cuộc sống.
Ngày xưa dân Philipphê cũng sống trong tình trạng lo âu khắc khoải như chúng ta
hôm nay, khi chứng kiến sự nhiễu nhương của cái xấu và bất công trong xã hội; đời
sống của cộng đoàn có nhiều vấn đề, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.
Thánh Phaolô thấu hiểu, nhưng vẫn mời gọi cộng đoàn Philipphê hãy vượt qua những
lo âu sợ hãi bất an đó, để sống vui, để chờ đợi Chúa trở lại. Chúa sẽ trả lại sự
công bằng và đem đến niềm vui đích thực. Niềm vui mà thánh Phaolô mời gọi không
phải bất cứ niềm vui nào, mà phải là niềm vui của Chúa, niềm vui vì có Chúa và
hy vọng nơi Chúa.
Thánh Phaolô
còn chỉ cho chúng ta sống niềm vui của Chúa bằng cách, trong mọi hoàn cảnh, cho
dù gặp phải sự bất công, bất trắc, chúng ta vẫn phải cư xử hiền hòa rộng rãi.
Không dùng ác báo ác, không gây thù gây oán, không đồng lõa với điều xấu, nhưng
phải chống lại bất công và cái ác bằng sự hiền hòa quảng đại. Đó là cách cư xử
của người con Chúa. Trên hết, thánh nhân mời gọi chúng ta, trong mọi hoàn cảnh
cứ tin tưởng và giãi bầy với Chúa về nỗi lòng của mình, vì Thiên Chúa là Cha
Ngài sẽ lắng nghe lời con cái nài van; Thiên Chúa là nguồn Bình an sẽ ban lại
bình an cho chúng ta. Vì là con của Chúa, chúng ta luôn phải thể hiện mình là
những người công minh chính trực, chân thật ngay thẳng. Khi dám sống và cư xử
như thế, Thiên Chúa sẽ ban niềm vui và bình an xuống trong tâm hồn chúng ta.
Bài đọc sách
Sáng Thế cho chúng ta một lý do quan trọng để chúng ta gạt bớt những lo âu, sống
trong niềm vui, đó là: hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và quan
phòng. Thiên Chúa dùng quyền năng để sáng tạo nên mọi vật, mọi loài trong sự tốt
đẹp. Ngài cho vũ trụ thiên nhiên và vạn vật xoay vần để hỗ trợ cho nhau, loài
này giúp cho loài khác phát triển. Thiên Chúa là Cha, Ngài tiếp túc quan phòng
chăm lo và xếp đặt mọi sự tốt đẹp cho con người, vì muốn cho con người được hạnh
phúc. Mỗi người có mặt trên trần gian này không phải là sự ngẫu nhiên, nhưng là
do tình yêu thương quan phòng của Chúa. Từng ngày qua đi là từng ngày Thiên
chúa chăm sóc và yêu thương ta, như cha mẹ lo liệu, xếp đặt cho con cái. Vì thế,
chúng ta được mời gọi sống trong sự tin tưởng phó thác cho tình yêu và sự quan
phòng của Chúa.
Cuộc sống dường
như ai cũng có mối lo riêng, nhưng nhiều khi chúng ta biến cái lo, thành lo lắng,
lo âu, lo sợ, đến độ quên sự hiện diện quan phòng của Chúa. Qua bài Tin Mừng,
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết phải lo những gì là quan trọng và chính đáng.
Chúa dạy chúng ta đừng quá lo lắng đến cái ăn, cái mặc, nhưng biết lo điều
chính yếu là phát triển con người và sự sống của mình: Vì mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc
sao? Thực tế có nhiều người chỉ chăm sóc cho áo quần, tóc tai và chuyện ăn
uống bên ngoài, nhưng lại thiếu quan tâm làm cho con người, sức khỏe và phẩm
giá của mình được nâng cao và phát triển. Con người chúng ta được dựng nên giống
hình ảnh của Thiên Chúa và được trao ban phẩm giá là con Thiên Chúa. Vì thế,
khi chăm lo cho mình có một cuộc sống lành mạnh và khỏe mạnh, trí tuệ, nhân
cách và phẩm giá được nâng cao, được tôn trọng, đó là là sự lo liệu chính đáng.
Nếu chỉ lo cái ăn cái mặc và dáng vẻ bên ngoài mà quên chăm lo đời sống thiêng
liêng, đạo đức của mình và sự lớn mạnh của linh hồn, thì chúng ta vẫn chưa hơn
được những động vật khác. Do đó, lo liệu cho sự sống thiêng liêng và phần rỗi đời
đời của linh phải là mối lo chính yếu của chúng ta.
Chúa Giêsu
cũng cảnh báo chúng ta đừng để mình rơi vào lối sống của dân ngoại hoặc người
vô thần. Cùng đích cuộc đời của họ là thế gian này, chúa của họ là của cải vật
chất, danh vọng. Vì thế, nhiều người trong họ đã bất chấp tất cả, chỉ để giành
giật cướp bóc, thâu tích thật nhiều tiền bạc, của cải, đất đai, địa vị. Mục
tiêu và lo lắng của họ chỉ là vật chất và hưởng thụ mà thôi. Chúng ta là con
Thiên Chúa, ưu tiên tìm kiếm và cùng đích cuộc đời của chúng ta phải là Thiên
Chúa và sự công chính thánh thiện, còn những thứ khác, Thiên Chúa là Cha sẽ lo
liệu cho chúng ta: Trước hết hãy tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ
thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày
nào có cái khổ của ngày ấy.
Khi dạy như
thế, Chúa Giêsu không bảo chúng ta sống ỷ nại, lười biếng, lười suy nghĩ, không
làm việc. Trái lại, Thiên Chúa ban cho con người có trí óc và đôi bàn tay,
chúng ta phải phát huy khả năng của trí óc, suy nghĩ và làm việc hết khả năng hết
sức mình. Chúng ta cũng tin rằng, mỗi người Chúa ban cho có sức khỏe, khả năng
khác nhau, vì thế tất cả mỗi người đều phải suy nghĩ, tính toán và làm việc theo
khả năng Chúa ban và biết nâng đỡ trợ giúp người kém khả năng hơn. Nhưng trong
tất cả mọi công việc, chúng ta làm trong sự trợ giúp và hướng dẫn của Thiên
Chúa, làm việc hết mình và phó dâng kết quả công việc cho Thiên Chúa vì: Mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên. Biết như vậy để dù thành công như ý muốn, chúng
ta không kiêu ngạo và không được như ý, ta không thất vọng oán trách Chúa.
Thưa quý
OBACE, sự lo âu và buồn chán đang gặm nhấm nhiều tâm hồn và nhiều gia đình. Nhiều
người đang lo buồn đến héo hắt vì chồng, vì vợ, vì con; nhiều gia đình từ lâu
đã trở nên u ám tăm tối không còn ánh sáng, không còn niềm vui tiếng cười. Nhiều
gia đình trong những ngày tết này, bầu khí gia đình vẫn rất nặng nề, căng thẳng,
thiếu sự xum họp, thiếu bữa cơm chung. Vì thế, trong lúc này chúng ta đang khẩn
xin Chúa ban lại cho tâm hồn và gia đình tìm lại được bình an và vui tươi.
Thiên Chúa là Cha, Ngài luôn lắng nghe và thấu hiểu, Ngài trợ giúp ta bằng ơn
soi sáng trong tâm hồn, và hướng dẫn ta bằng Tin Mừng. Nhiều người đã không dám
làm theo sự hướng dẫn của Chúa, để ngòai tai những giáo huấn của Tin Mừng. Vì
thế, chúng ta không thoát ra được những lo lắng thế gian và ưu tư cuộc sống, để
phó thác cho Chúa và sống trong niềm vui của Chúa. Sở dĩ sự lo âu buồn bã cứ
mãi đeo bám trong cuộc đời ta, vì ta không chấp nhận sự thay đổi bản thân, thay
đổi tình trạng hiện tại của gia đình.
Thiên Chúa còn
ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, là Thầy dạy sự khôn ngoan, là thần sức mạnh ở
với chúng ta, để trợ giúp và hướng dẫn chúng ta trong mọi việc. Xin Chúa Thánh Thần
gạt bỏ khỏi chúng ta sự lo âu, lo lắng, lo buồn và ban cho chúng ta ơn Biết Lo
Liệu của Ngài, để nhờ ơn soi sáng của Thánh Thần chúng ta bắt đầu một năm mới
trong niềm vui tươi phấn khởi. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí