Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm C
Cậy trông vào Chúa
Lời
Chúa: Mc 8: 14-21
(14) Các môn đệ
quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. (15)
Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu
và men Hêrôđê!" (16) Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các
ông không có bánh. (17) Biết thế, Người nói với các ông: "Sao
anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu
sao? Lòng anh em ngu muội thế! (18) Anh em có mắt mà không thấy, có
tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: (19) khi Thầy bẻ năm chiếc
bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu
bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai". (20)
"Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại
được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? "Các ông nói: "Thưa được bảy". (21)
Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"
Suy
Niệm:
Tội lỗi là kẻ thù của Thiên Chúa. Chính
khi phạm tội, con người tự lìa xa Thiên Chúa. Adam, Eva vì phạm tội, vì bất
tuân nên xấu hổ và tự tìm cách né tránh Thiên Chúa. Cain cũng vậy, vì ghen
tương, ông đã thẳng tay loại trừ người em của mình ra khỏi cuộc đời này và ông
cũng né tránh Ngài. Hay vì muốn chiếm vợ người khác, Đa-vít đã âm thầm lên kế
hoạch bẫy trận, giết người để đoạt mục đích riêng, và ông cũng tìm cách né
tránh Ngài. Và có lẽ bản chất của con người yếu đuối là như vậy. Bị cám dỗ, sa
ngã và phạm tội. Và khi bị chia cắt bởi tội, con người thường mặc cảm, tránh né
Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa là một người cha đầy lòng xót thương, là một
người mẹ ắp tình mẫu tử. Dù con cái có lỗi lầm thế nào đi nữa, người cha, người
mẹ ấy vẫn dành trọn tình thương cho con và chỉ mong lại một điều, con cái cần đứng
dậy, nhận ra lầm lỗi, sửa sai và bước tiếp trong con đường ngay thẳng và trung
tín. Phê-rô, Âu-tinh là những con người được hưởng trọn ân phúc ấy.
Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay gọi mời
chúng ta suy nghĩ về bổn phận làm con đối với Thiên Chúa. Bao bọc, dạy dỗ, chở
che và yêu thương là những đặc tính của cha mẹ. Sinh con ra, cha mẹ nào cũng
mong mỏi con mình khôn lớn, trưởng thành và làm người có ích. Cha mẹ buồn lòng,
đau bệnh khi những giọt máu của mình không sống đúng với lương tâm, bổn phận.
Và vì thế, để phòng cho con cái của mình khỏi sa ngã, phạm lỗi, các bậc cha mẹ
thường dạy dỗ, nhắn nhủ, uốn nắn con cái mình bước trên chính lộ, tránh xa khỏi
cạm bẫy thế gian. Hôm nay, Chúa Giê-su cũng khuyên nhủ các môn đệ hãy tránh xa
những men Pha-ri-sêu và Hê-rốt. Họ là những người học cao, hiểu rộng và có chữ
nghĩa. Tuy vậy, tâm tư, việc làm cũng như cử chỉ của họ là khoe khoang. Họ sống
bằng danh vọng và địa vị. Họ như những mồi nhử, dụ dỗ dân chúng xa lìa Thiên
Chúa và làm theo ý thích của riêng mình. Tội của họ chính là tội cố tình. Họ đã
chứng kiến rất nhiều những phép lạ Đức Giê-su đã làm. Họ đã biết rõ về thân thế
và sứ vụ của Đức Giê-su. Họ cố tình loại trừ Ngài ra khỏi xã hội, cố tình gài bẫy
Ngài. Họ muốn dùng mánh khóe, gian manh của thế gian để trục lợi, để khẳng định
họ mới là Thiên Chúa, là những ông chủ đích thực của con người.
Tội lỗi, tham lam và kiêu căng đã làm cho
những Pha-ri-sêu và Hê-rốt xa lìa Thiên Chúa. Họ không đáng được vào vương quốc
của Ngài vì cứng lòng và không tin. Thế nhưng, qua Bí tích Thanh Tẩy, may mắn
thay, chúng ta là những người đi theo Ngài, bước theo Ngài và tin vào Ngài. Dù
rằng nhiều lần, đôi lúc trong đời sống hàng ngày, bị cám dỗ, bị sa ngã và phạm
tội, chúng ta đáng bị luận phạt và loại trừ vì đã làm hoen ố hình ảnh tốt lành
của Thiên Chúa. Tưởng như con người tuyệt vọng vì lỗi lầm của mình đã trót phạm.
Tuy vậy, Mẹ Hội thánh vẫn khôn khéo ban phương tiện là Bí tích thống hối để ta
làm lành với Thiên Chúa. Qua ân sủng này, chúng ta được phục hồi phẩm giá, được
chân nhận và tiếp tục là con dấu ái của Ngài. Điều quan trọng và tiên quyết,
chúng ta cần tránh xa tội lỗi và những cám dỗ thế gian dễ làm chúng ta đánh mất
hình ảnh và lương tâm người Ki-tô hữu. Hơn nữa, chúng ta cần biết cậy dựa, bám
víu và tin tưởng tuyệt đối vào Ngôi Hai chí ái như người cha người mẹ luôn hướng
dẫn, chỉ dạy đường lành.
Thật vậy, sống trong một xã hội đầy sự vô
cảm và nhiều cạm bẫy, làm thế nào người Ki-tô hữu xứng danh là những người của
chân, thiện, mỹ? Sống trong một tập thể đầy tranh giành và cơ hội, làm thế nào
những người có Chúa dám biểu tỏ khuôn mặt nhân từ của Chúa Giê-su. Không gì
khác hơn, người Ki-tô hữu hãy mạnh dạn tránh xa cạm bẫy của tội lỗi và hăng
say, nhiệt thành, tin tưởng, phó thác vào Lời Chúa dạy. Amen.
Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc