Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên C
Đức
Giê-su “Kẻ Mất Trí”
LỜI CHÚA: Mc
3, 20 – 21
20 Đức
Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không
sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt
Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
SUY
NIỆM
Tôi chiêm ngưỡng Người – chàng thanh niên Nazaret
– với những bước chân phong trần rảo khắp miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng nước
Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật.
Dân chúng lũ lượt theo Người: kẻ hiếu kỳ định
kiến, người khâm phục tin tưởng.
Người ra đi miệt mài sứ vụ với tình yêu lớn lao
trong tim.
Người muốn trao cho con người sự thật của tình
yêu, giải phóng con người khỏi những ràng buộc giả trá và phi lý;
Nhưng cho dù Người đã làm biết bao nhiêu điều tốt
đẹp thiện hảo (x. Mc 1, 21 – 39), người Do-thái đã không thể chấp nhận Người;
Óc khuôn mẫu và định kiến đã khiến họ khép lòng
lại; bởi vì Người đã làm nhiều điều tốt đẹp thật đấy, nhưng lại cũng có nhiều
điều Người làm khiến người ta bất bình –
Người Do- thái bất bình vì người giao du với ‘bọn
thu thuế và phường tội lỗi’ (x.Mc 2, 15 – 17); họ cho rằng Người đã vi phạm
luật lệ thánh của họ, nhất là luật giữ ngày Sabat. Với lý lẽ sắc bén: “Ngày
sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, chữa lành hay giết chết”, Người đã
chữa một người bị bại liệt khỏi tật nguyền (x. Mc 3, 1- 6); các môn đệ của
Người đã ‘cả gan’ làm ‘hai công việc cùng một lúc của người thợ gặt và người
thợ xay’ khi bứt bông lúa chà xát trên tay để ăn vì ‘cảm thấy đói’ trong ngày
sabat (x. Mc 2, 23 – 26); Người chạm vào người phong hủi khi chữa lành bệnh tật
cho anh ta mà chẳng màng chi đến luật ô uế (x. Mc1, 40 – 45)…và còn rất nhiều
điều nữa - Người quả là một xì-can-đan lớn!
Vì vậy mà những người thân đi tìm bắt Người, bởi
họ cho rằng Người là ‘kẻ mất trí’.
Óc khuôn mẫu và định kiến đã gạt ra ngoài tất cả
những gì không ở trong khuôn của mình;
Những gì nằm ngoài khuôn chỉ là đồ vô dụng, là rác
rưởi rẻ tiền…
Óc khuôn mẫu của con người đã biến Người thành ‘kẻ
mất trí’, vô dụng.
Đức Giê-su – kẻ mất trí!
Người quả là kẻ mất trí, không phải do bệnh tật
tâm lý, thể lý, nhưng do tình yêu;
Tôi thường thấy kẻ này, người nọ bàn tán về những
con người si tình ngốc nghếch: Tại sao một cô gái thông minh, xinh đẹp là vậy
lại để cho một gã đàn ông ‘dở người dở ngợm’, lòng lang, dạ thú bạc đãi mà lại
cứ bám riết ông ta như vậy; tại sao một chàng trai tài hoa, hiền lành, tốt bụng
lại đem lòng yêu thương hết mực một cô gái lăng loàn, chỉ biết ăn diện và coi anh ta như một cái ví để moi tiền. Và
còn rất nhiều trường hợp chéo cẳng ngỗng khác mà chúng ta đã biết. Vì vậy mà
một tác giả nào đã nói: ‘Có ai có thể giải nghĩa yêu?’ là thế.
Tình yêu cuồng si đối với con người đã khiến Đức
Giê-su – một vị Thiên Chúa - từ bỏ trời
cao để trở thành một con người bình thường, thậm chí là tầm thường, cúi mình
trước những tạo vật thấp hèn để cứu vớt, xoa dịu và nâng họ lên hàng con cái
Thiên Chúa.
Đức Giê-su – ‘Kẻ mất trí’, khi Người quá say mê
miệt mài để chăm sóc đoàn chiên không người chăn dắt, chạnh lòng thương đám dân
khốn khổ, nghèo hèn, những kẻ bị gạt ra lề xã hội, cho dẫu lắm phen họ phản bội
Người; Người lang thang trên mọi đường phố, làng mạc Palestina để mang Tin mừng
cứu độ không giờ ăn ngủ nhất định, không cả hòn đá tựa đầu.
Đức Giê-su – ‘Kẻ mất trí’, cúi xuống rửa chân cho
môn đệ như một người nô lệ và bày tỏ tâm tình yêu thương cho dẫu biết rằng chỉ
một lát nữa thôi họ sẽ bỏ Người mà trốn chạy trong cơn quẫn bách; Người tha
thiết cầu xin ơn tha thứ cho kẻ vu cáo, lên án, hành hạ, cười nhạo và giết chết
Người trên cây thập giá.
Trải qua hơn hai ngàn năm, tình yêu Giê-su vẫn còn
mãi tiếp tục trải rộng nơi những con người biết đón nhận và tin tưởng vào tình
yêu của Người. Tình yêu đó ngời sáng trong đêm tối của nhân loại như tình của
các bậc quân vương (vua Luy), nữ hoàng (Elisabeth) đã không kể danh vọng địa vị
để phục vụ người nghèo, hoặc tình của một Mac-ti-nô vị tông đồ bác ái không mệt
mỏi, hay gần chúng ta nhất - tình của
Tê-rê-sa Cancutta mẹ của những người hấp hối cùng khổ và được cả thế giới gọi
là mẹ…. và còn rất nhiều nữa những con người mang trong mình tình yêu Giê-su,
sẵn sàng hiến cả cuộc đời để phục vụ và mang hạnh phúc cho tha nhân, cho thế
giới đang quay quắt trong đau khổ, hận thù, ích kỷ và bị chìm đắm trong những đam
mê dục vọng và giả dối sai lầm.
Là người mang danh Ki-tô hữu, tôi có thực sự tin
tưởng vào tình yêu của Đức Ki-tô không?
Là người Ki-tô hữu tôi có mang trong mình tình yêu
của Đức Ki-tô để dám sống, dám yêu thương, dám sẻ chia và phục vụ mà không hề
tính toán không?
Tôi có dám can đảm lội ngược dòng, để sống theo
Tin mừng – sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà không sợ bị người đời cười chê là
ngu dại không?
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đáng mến yêu và tôn thờ, con
thờ lạy Chúa.
Xin cảm tạ tình yêu Chúa đã dành cho bản thân con,
cho gia đình con, cho cộng đoàn con, tổ quốc con và cho cả nhân loại này!
Xin ban cho chúng con niềm tin vững chắc để chúng
con không lao đao giữa cơn bão lốc tục hóa, vô thần thực dụng.
Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa để
tình yêu và sức sống của Chúa tuôn chảy vào lòng chúng con.
Chớ gì chúng con sẽ trở nên nhân chứng về ‘tình
yêu và lòng thương xót Chúa’ cách đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót
này trong mọi môi trường chúng con sống
và hoạt động. Amen.
Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP