Suy Niệm Tin Mừng thứ bảy tuần II thường niên
Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Các Ki-tô Hữu
(Mc 3,20-21)
Chúng ta đã đến ngày thứ bảy của Tuần Hiệp
Nhất các Ki-tô hữu. Các bài Tin Mừng chúng ta đọc trong tuần qua cho chúng ta
thấy khát vọng của con người thật mãnh liệt khi họ đến với Đức Giêsu: người ta
đến để nghe Chúa dạy và để được chữa lành. Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 3,20-21)
cho thấy đám đông dân chúng đến với Đức Giêsu đông đến nỗi Đức Giêsu và các Môn
Đệ của Người không sao ăn uống được. Trong bối cảnh của Tin Mừng Mác-cô, những
chương đầu nói về sứ vụ công khai của Đức Giêsu mang đậm nét sứ vụ loan báo Tin
Mừng Nước Trời, nhất là trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta đọc hôm nay: Từ bối cảnh
núi cao (Mc 3,13-19), Đức Giêsu đi về nhà, nhưng Người và các Môn Đệ cũng không
có giờ để nghỉ ngơi.
Nhu cầu của đám đông quá nhiều, ngay cả
thái độ của những người thân của Đức Giêsu cho thấy, một cách nào đó, cái nhìn
mang tính con người trước sứ vụ của Đức Giêsu. Tuy nhiên, điều này lại làm rõ
nét hơn tính cấp bách của sứ điệp Tin Mừng Nước Chúa : Sứ điệp này vượt
quá những gì con người có thể hiểu và suy đoán ; Đức Giêsu làm những việc
vượt quá sự hiểu biết của con người, và nhu cầu cấp bách của Nước Trời vượt quá
khung suy nghĩ của nhân loại. Trong những trình thuật về sứ vụ công khai của Đức
Giêsu, chúng ta thấy hai điểm nổi bật : Đức Ki-tô là Đấng quy tụ, và cũng
chính Ngài là Đấng củng cố sự liên kết giữa con người với nhau.
1. Đức Giêsu Ki-tô : Tâm điểm của sự
quy tụ
Có thể nhấn mạnh rằng nơi Đức Giêsu
Ki-tô, các Tông Đồ tìm được điểm quy tụ, và cả đám đông dân chúng cũng tìm được
sự trợ giúp hữu hiệu. Thật vậy, khi Đức Giêsu gọi các môn đệ, và chọn Nhóm Mười
Hai (theo bài Tin Mừng hôm qua chúng ta đã đọc, Mc 3,13-19), Người quy tụ họ lại
thành một cộng đoàn, với hai đặc tính (được gọi là căn tính của người môn đệ):
để họ ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng Nước Trời. Hai đặc điểm
này, một nhấn mạnh căn tính, một nhấn mạnh đến sứ vụ của các Tông Đồ, cho thấy
chiều kích kép của căn tính làm môn đệ Đức Giêsu. Các ông được quy tụ quanh
Chúa để học sống cảm nghiệm (biết) về Người, và để lên đường sứ vụ. Có thể nói,
yếu tố thứ nhất được đặt ưu tiên hơn, bởi điều đó nói lên chiều sâu của căn
tính.
Là Ki-tô hữu, mỗi chúng ta có ơn gọi và sứ
vụ đó: ơn gọi đến với Chúa, được Người quy tụ, để học biết về Người; và để thi
hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời. Các Tông Đồ cũng phải mất nhiều thời
gian để có thể học và cảm nhận về Chúa, trước khi được sai đi loan báo Tin Mừng.
Và cũng nhờ Người mà các ngài quy tụ, hiệp nhất với nhau. Tin Mừng cho chúng ta
thấy tiến trình tiệm tiến của việc cảm nhận này. Sự hiệp nhất giữa chúng ta,
các Ki-tô hữu sẽ ngày một rõ nét hơn khi mỗi người luôn mong đạt được mức độ
thâm sâu của căn tính làm môn đệ của Chúa. Mức độ này hàm ý đưa chúng ta đến sự
kết hiệp sâu sắc với Đức Giêsu của Tin Mừng, một sự kết hiệp tạo nên hoán cải,
và có thể nói, sự hoán cải khi gặp gỡ Chúa sẽ làm cho chúng ta kết hiệp ngày một
sâu sắc hơn. Cả hai chiều kích của tiến trìnhgặp gỡ Chúa và hoán cải đan
xen với nhau trong tiến trình cảm nhận về Chúa. Những chia rẽ, phân cách,…nếu
có, đều có nguyên nhân từ những bất đồng nội tại : có thể là tính khí
riêng, quan điểm riêng, cá nhân chủ nghĩa, …
2. Đức Giêsu Ki-tô : Đấng làm cho
hiệp nhất
Trên hành trình sứ vụ công khai, Đức
Giêsu đã giúp các Môn Đệ hiểu về Người, và cũng chính Người đã làm cho các Môn
Đệ nên hiệp nhất với nhau. Những khi thành công trong sứ vụ, các Môn Đệ vui mừng
về chia sẻ cho nhau; Lúc đó, Chúa nhắc họ lui vào nghỉ ngơi cho lại sức (Mc
6,30-31). Những khi các Môn Đệ chưa thuận hòa, Chúa nhắc cho họ biết điều gì là
trọng hơn trên hành trình theo Chúa (Mc 10,35-45) … Và nhất là Người đã ban
Thánh Thần cho các ông, chính Thánh Thần soi lòng mở trí, và củng cố niềm tin của
các ông nơi Thầy Giêsu.
Chúng ta cũng vậy, như những môn đệ của
Chúa, chúng ta cũng để Chúa làm cho tất cả chúng ta nên hiệp nhất, một sự hiệp
nhất về căn tính Ki-tô hữu, và sự hiệp nhất trong sứ vụ vì Nước Trời ; tất
cả đều phát xuất từ Đức Giêsu, Đấng muốn tất cả chúng ta nên một trong Người.