MỘT THIÊN CHÚA CẢM THÔNG
Từ ngày 15-19/01 vừa qua, Đức Thánh Cha Francis
đã có cuộc tông du đến Philippines. Thánh lễ bế mạc tại Công viên Quốc gia đã
có khoảng 6-7 triệu người tham dự dưới trời mưa. Trong buổi gặp gỡ dành riêng
cho hơn 30 ngàn thanh thiếu niên, tổ chức tại Giáo Hoàng Học Viện Santo Tomas, một
em gái cùng với một bé trai 14 tuổi tên là Jun Chura là đại diện cho những trẻ
bụi đời, đã được chọn để trình bày những hiện trạng và thách đố của xã hội lên
Đức Thánh Cha.
Em gái là đứa trẻ bị bỏ rơi và bị vứt ngoài
lề xã hội. Trong cuộc sống bụi đời, em đã chứng kiến nhiều đồng bạn bị cha mẹ bỏ
bê đã sa vào những cạm bẫy của sự dữ, như nghiện ngập hoặc nạn mãi dâm.
Em đã không thể đọc tiếp bài văn đã dọn sẵn
và nhìn lên ĐTC. Em đặt câu hỏi : Tại sao
Chúa để xảy ra như vậy ? Tại sao Chúa cho phép những sự xấu ấy xảy ra, dù
đó không phải là lỗi của những đứa trẻ vô tội ? Em không thể đọc tiếp, nhắm
nghiền mắt lại và nức nở khóc. Cố gắng lắm, em mới có thể kết thúc bằng một câu
hỏi nữa : Và tại sao lại ít có người giúp
chúng con như thế ?
Đức Giáo Hoàng đã đứng bật dậy, bước xuống
để ôm em vào lòng. Hình ảnh một vị Giáo Hoàng cũng rưng rưng nước mắt và em
Palomar chôn mặt mình vào lòng của Ngài đã lập tức được loan tải rộng rãi trên
tất cả các hệ thống truyền thông. Nhiều tờ báo đánh giá đây là giây phút cảm động
nhất của cuộc tông du.
Trong bài giảng, để đáp lời em Palomar,
Ngài nói : "Em ấy là người duy nhất đã hỏi một câu hỏi mà không ai có thể
trả lời được. Và em ấy cũng đã không diễn tả hết được bằng lời lẽ nhưng đã diễn
tả bằng những giọt nước mắt.
Tin Mừng hôm nay cho thấy, khi Chúa Giêsu
rao giảng Nước Thiên Chúa, thì đã có hàng ngàn người lũ lượt kéo đến với Ngài để
được nghe, được thấy và để được thông cảm. Vì, như Đức Thánh Cha đã giải thích,
Chúa Giêsu phục vụ dân Ngài không bằng những phong trào, không bằng của cải hay
tiền bạc vật chất, nhưng bằng sự cảm thông và lắng nghe.
Tin Mừng kể lại : Người ta lũ lượt đi theo
Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến
tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để được sờ vào Ngài. Họ sờ vào Chúa
Giêsu để được động chạm đến lòng thương cảm của Thiên Chúa, là điều mà họ không
thể tìm kiếm nơi nhiều người lúc bấy giờ.
Bài đọc một Thư Do Thái đã cho thấy, Chúa
Giêsu là Đấng Cứu độ, là vị Thượng Tế của Thiên Chúa thánh thiện, vẹn toàn, vô
tội, vượt trội và được nâng cao trên các tầng trời. Ngài không vô cảm trước nỗi
đau của con người, không đứng bên lề những thách thức, đau khổ của thế giới,
nhưng Ngài đã đón nhận những hy sinh, đau khổ và trở nên giống như chúng ta mọi
đàng để có thể cảm thông và để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã hiến dâng chính mình
một lần và vĩnh viễn để đền tội thay cho cả nhân loại chúng ta.
Đau khổ, bệnh tật là nỗi day dứt, dằn vặt
con người, là câu hỏi không thể trả lời tại sao, nhưng lại có thể trả lời dưới một
góc độ khác : Đau khổ là dịp để Thiên Chúa mời gọi mỗi người biết sống cảm
thông và học cho biết sống quan tâm đến người khác. Đau khổ, bệnh tật của nhân
loại còn là để mỗi người có cơ hội phục vụ lẫn nhau. Như Đức Thánh Cha đã dạy,
phục vụ không chỉ bằng một vài lần thăm viếng, tặng quà, nhưng bằng việc đón nhận
nhau trong yêu thương và xoa dịu nỗi đau của anh chị em bằng cảm thông, đó là
điều họ cần hơn những thứ khác.
Tại sao nhiều đứa trẻ phải chịu đau khổ ? Tại
sao lại có ít người giúp chúng con như thế ? Câu trả lời của Đức Thánh Cha đã
soi sáng cho chúng ta hiểu được Lời Chúa hôm nay và cũng để trả lời cho câu hỏi
của em bé. Ngài nói :
"Chỉ khi nào một con tim không thể tìm
được câu trả lời và bắt đầu khóc, lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được”. ĐTC cũng
kêu gọi những người trẻ cần phải học cách để mà khóc : “Cha mời gọi từng người
trong chúng con ở đây, hãy tự hỏi mình rằng, tôi đã học được cách khóc chưa,
khóc như thế nào ? Tôi đã học để mà khóc cho một ai đó bị bỏ rơi bên lề đường
chưa ? Tôi đã khóc cho một ai đó đang bị nghiện ngập chưa ? Tôi đã khóc cho một
ai đó bị bạo hành chưa ?".
"Đây là điều trên hết mà Cha muốn nói
với chúng con : Hãy học để khóc... hãy học, học thực sự để mà khóc, khóc cách
nào". Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã khóc. Chúa Giêsu đã phục vụ cho người dân
của mình, Ngài đã không sử dụng lòng từ bi của thế gian, như là dừng lại một
vài giây để ban phát tiền bạc hoặc những của cải vật chất. Nhưng, Chúa Kitô đã
dành trọn thời gian để lắng nghe và để thông cảm với người dân của mình.
Xin cho chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu để
có một trái tim rộng mở và nhạy bén, một trái tim biết rung động và biết khóc
trước những nỗi đau của anh chị em. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng biết lắng
nghe, biết cảm thông và chia sẻ với anh chị em chung quanh để cho cuộc sống có
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc