Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ 2 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

NIỀM VUI CHÚA PHỤC SINH


T2 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.jpg


LỜI CHÚA: Mt 28, 8 - 15

8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13 và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

SUY NIỆM:

Mỗi ngày trôi qua chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin từ những sự kiện về văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật…cho đến những câu chuyện diễn ra rất đời thường. Những thông tin đó tác động lên những cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, khi đồng tình, lúc phẫn nộ…mỗi người tự do bày tỏ quan điểm theo nhãn quan của mình. Nhưng có một câu chuyện, một sự kiện đặc biệt mà Tin Mừng  thuật lại trở nên một sự kiện đi vào lòng người và theo suốt dòng lịch sử nhân loại. Đó là câu chuyện Đức Giê-su Phục Sinh. Đón nhận sự kiện đó với thái độ ra sao không chỉ là sự đáp trả của những người trực tiếp chứng kiến, những người cùng thời với Đức Giê-su nhưng còn là câu trả lời dành riêng cho từng người chúng ta hôm nay.

Không mong đợi gì hơn sau cái chết đầy bi thương của Thầy và cũng là Chúa của mình, những người phụ nữ mang trong lòng nỗi buồn, nỗi đau đã lê những bước chân nặng trĩu đến bên mộ Chúa. Mục đích không gì hơn là thăm lại và khóc thương cho người quá cố. Một con người mà cách riêng các bà mến mộ bây giờ đang nằm trong ngôi mộ trống vắng, lạnh lẽo. Một Thiên Chúa mang đến cho con người bao điều tốt đẹp giờ đây cũng đành bó tay trước cái chết. Chắc hẳn các bà không chỉ đau buồn không thôi nhưng cũng thấy thất vọng, cô đơn, chán nản nữa. Bởi bao nhiêu niềm tin, niềm hy vọng vào Thầy mà giờ đây Thầy không còn ở bên cạnh nữa. Đang trong tâm trạng u sầu như thế thì được được thiên thần báo tin Chúa đã sống lại, các bà như biến thành một con người khác. Còn gì bằng, Thánh Luca nói các bà “vội vã rời khỏi mộ” và “chạy”. Hành động và cử chỉ mau lẹ, dứt khoát khác với lúc ban đầu. Mặc dù còn sợ hãi, có lẽ các bà chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra nhưng lòng tràn đầy vui mừng. Khi các bà còn nửa tin nửa ngờ thì một lần nữa chính Đức Giê-su đích thân đến gặp các bà. Bây giờ đây chính các bà không còn chỉ nghe qua lời thiên thần nữa mà còn được tiếp xúc, đụng chạm và nghe những lời từ miệng Đức Giê-su. Sau niềm vui gặp gỡ đó, các bà được giao nhiệm vụ “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Gi-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. Đó cũng là những lời mà thiên thần nhắn nhủ với các bà ít phút trước đó. Niềm tin vào Chúa đã sống lại đã được các bà nhanh chóng loan truyền như thế đó. Niềm tin trở thành niềm vui cho những kẻ tin. Niềm vui đó trào tràn đến nỗi không thể giữ yên trong lòng cho riêng mình biết nhưng muốn cho mọi người đều có được niềm vui như mình.

Đối lập với bầu khí vui mừng của những người phụ nữ là bầu khí đầy sợ hãi, căng thẳng của lính canh mộ và các thượng tế. Người ta ví sự mong mỏi chờ đợi “Như lính canh mong đợi hừng đông”. Thật vậy, lính canh chẳng trông mong gì hơn ngoài việc chờ đợi hừng đông xuất hiện để mau hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, sau một đêm canh mồ Đức Giê-su không biết họ thức hay tỉnh mà khi bình minh vừa ló rạng họ không thấy xác Người ở đâu nữa. Chắc hẳn lòng họ đầy âu lo, sợ hãi khi thất trách trong công việc. Không làm gì khác hơn là về báo cáo với những người sai họ đi. Họ được đảm bảo, được bao che, được hối lộ với một nhiệm vụ mới là loan tin dối trá. Sống trong dối trá chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Đó là kinh nghiệm của lương tâm mà con người dù ở thời đại nào cũng tự mình cảm nghiệm được. Còn về phần các thượng tế họp bàn kỹ lưỡng để tính toán cả sau cái chết của Chúa khi cẩn thận cắt đặt lính canh. Tưởng chừng như mọi việc hoàn thành tốt đẹp như ý mình và yên tâm vì giải quyết xong xuôi mọi việc. Đức Giê-su Phục Sinh làm xáo trộn tất cả những dự tính, những tâm tư của con người. Thay vì được hả hê lại thêm phần lo sợ. Tưởng như vùi lấp được tất cả nay lại tự đào hố chôn mình…Họ đã kết án tử cho sự sống khi đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá, nay một lần nữa lại muốn chôn vùi sự sống đó bằng sự toan tính gian xảo. Trong khi những con người xem ra bé nhỏ trong địa vị, trong thân phận của kiếp người đã sống trong niềm vui, hạnh phúc thì bên kia những con người chức cao quyền trọng, thông minh hiểu biết vẫn còn ở lại trong nỗi lo, nỗi sợ. Chắc hẳn họ cũng chẳng có hạnh phúc chút nào.

Đứng trước sự thật lớn lao của việc Chúa Phục Sinh dù con người đón nhận hay từ chối thì Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng con người. Thiên Chúa chỉ minh chứng cho con người thấy tình yêu mà Ngài dành cho con người thật lớn lao. Ngài chịu chết nhưng không để cái chết đè bẹp. Ngài chiến thắng cái chết để cứu lấy cái án tử cho con người. Ngài Phục Sinh không chỉ là biểu lộ quyền năng của Ngài nhưng còn là cho con người cơ hội phục hồi sự sống đã mất vì tội lỗi để bước vào sự sống bất diệt với Ngài và trong Ngài. Một khi chúng ta đón nhận niềm vui Phục Sinh của Chúa là chúng ta vừa đáp trả tình yêu của Ngài vừa đón nhận sự sống mới cho bản thân.

Vậy chúng ta hãy mừng đón Chúa Phục Sinh với tâm tình như các người phụ nữ. Chạy đến với Người, gặp gỡ, tiếp xúc, chuyện trò, tâm sự với Người. Qua đó, Người sẽ biến những u sầu, buồn bã, đau khổ, mất mát… của chúng ta thành niềm vui. Để Ngài biến đổi con người ù lỳ, chậm chạp, khép kín nơi chúng ta thành con người vui tươi hoan hỷ. Để nơi nào có các Ki-tô-hữu nơi đó có niềm vui. Một niềm vui vĩnh cửu, niềm vui không ai có thể cướp mất của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì Chúa đã Phục Sinh để mang lại niềm vui và ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho niềm vui đó có sức thúc đẩy chúng con thay đổi cuộc sống hiện tại nơi chúng con. Để qua đời sống chúng con, chúng con cũng biết lan toả niềm vui mà chúng con đã lãnh nhận và xác tín cho những người chưa biết Chúa. Amen.

Nhật Nguyệt

                                                                        

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thàn Hiện Xuống _LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh _Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh _Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí