Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C
BÊTANIA: BỮA TIỆC
CỦA TÌNH BẠN - HỘI THÁNH CỦA LÒNG MẾN.
Lời Chúa: Ga 12,1-11
(1) Sáu ngày
trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã
được Người cho sống lại từ cõi chết. (2) Ở đó, người ta dọn bữa ăn
tối thết đãi Ðức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những
kẻ cùng dự tiệc với Người. (3) Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam
tùng nguyên chất và quý giá xức chân Ðức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực
mùi thơm. (4) Một trong các môn đệ của Ðức Giêsu la Giuđa Ítcariốt,
kẻ sẽ nộp Người, liền nói: (5) "Sao lại không bán dầu thơm đó
lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?" (6) Y nói thế, không
phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và
thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. (7) Ðức
Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai
táng Thầy. (8) Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh;
còn Thầy, anh em không có mãi đâu".
(9) Một đám đông
người Dothái biết Ðức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Ðức
Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi
chết. (10) các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa, (11)
vì tại anh mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin vào Ðức Giêsu.
Suy Niệm
Sáu ngày trước
lễ Vượt Qua,
Bêtania, như một
Nagiaret thứ hai, mái nhà của tình bạn
“ở đó người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giê-su…
Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất
và quí giá xức chân Đức Giê-su.
Giu-đa
It-ca-ri-ôt lên tiếng tiếc rẻ :
“Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền
mà cho người nghèo ?”
Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu
thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.
Thật vậy, người nghèo thì lúc nào bên cạnh anh em
cũng có ;
còn thầy, anh em không có mãi đâu.”
Bêtania, con
tim của tình bạn, chẳng tiếc ai điều gì,
cũng chẳng giữ
một ai, tình bạn là để sống và để trao.
Khi hai chị em
cho người đến báo cho Chúa Giê-su biết “người Thầy thương đang đau nặng”, nhưng
vì biết Đức Giê-su đang bị người Do Thái tìm giết, vì thế, hai chị em chỉ báo
thôi chứ không nài ép.
Còn Đức Giê-Su
thì cũng sẵn sàng liều mạng vì bạn,
và cả tối nay
nữa, tham dự bữa tiệc mà lòng dạ bồn chồn:
Người đã hình
dung ra cái ngày bị đóng đinh vào thập giá, thân xác sẽ được mai táng ra sao?,
bởi theo thông
lệ thì xác một tử tội khi tháo xuống khỏi thập giá sẽ bị quăng cho chim trời,
cho thú rừng ăn thịt, và vì thế, lúc này đây, khi nhìn từng giọt dầu lăn dài dưới
chân, Chúa như nhìn thấy thân xác mình trong ngày mai táng.
Bình dầu thơm
cam tòng quí giá,
Sao lại không
bán lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo.
300 quan tiền,
phải chăng là cái giá của lòng mến,
Cái thế giới lợi
nhuận tham lam xóa nhòa lòng mến
Chứ cái giá của
tình bạn phải đánh đổi bằng cả mạng sống
Thật vậy :
“không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng
vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Con tim của tình
bạn không dấu nhau điều gì :
“Thầy
gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe được nơi Cha Thầy, Thầy
đã cho anh em biết” (Ga 15,15).
Maria
ở Bethania, người con gái đã bao lần ngồi lặng dưới chân thầy…một con tim lắng
nghe.
Cô
không làm được việc cho Chúa như Matta lăng xăng nấu nướng
Cô
không làm được việc gì cho người khác, cho Giáo Hội
Chỉ
ngồi lặng bên Thầy, một con tim yêu mến,
Một
mình cô đã hiểu rằng Giáo Hội trước tiên hết là để yêu mến,
cô
đã hiểu Tin Mừng là tình yêu cứu độ,
không
hệ tại việc mình làm cho Chúa, mà là cảm tạ vì Chúa đã làm cho mình,
Cảm
tạ không hết, lấy chi lên mặt kể công
Cô
đang cất cao lời kinh tạ ơn của người trinh nữ Nagiaret :
“Đấng
toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Ngươi là thánh”.
Còn
anh Lazarô hôm nay là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người,
Mới
ít ngày trước đây thôi, anh không biết đâu,
Khi
đứng trước thân phận con người phải chết, mà lại là cái chết của một người bạn
thân,
Đức
Giêsu đã thổn thức trong lòng, và coi kìa, Người đã khóc.
Hai
hàng nước mắt của Con Thiên Chúa làm người tuôn trào
cùng
với lời khấn nguyện tha thiết như chưa bao giờ,
và
Thiên Chúa Cha khi nhìn Con khóc cũng khộng thể cầm lòng,
vì
thế khi đứng trước mộ phần của anh,
Người
đã cất lên lời kinh ta ơn trong tiếng reo vui,
Tếng
reo vui của con tim của tình bạn tưởng như chia lìa vĩnh viễn mà vẫn còn gặp lại
:
“Cha
ơi, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời Con. Con biết mà, thế nào Cha cũng nhận lời
Con”
Và
bữa tiệc hôm nay, đến lượt anh Lazarô reo vui,
Anh
đâu ngờ ngay bên nấm mồ của đời người và của lịch sử là câu chuyện của tình bạn
gắn liền với chuyện về sự sống,
Thật
tuyệt diệu khi Giêsu Đấng khơi nguồn sự sống, cũng là Đấng cùng anh thêu dệt
nên tình bạn, đến nỗi Người không thể cầm nước mắt khi nhìn anh bất động trong
mồ.
Tội
nghiệp cho Giu-đa Itcariot,
cho
những ai tham lam tiền bạc, biết nghĩ đến người nghèo mà không thể nghĩ về Thầy,
Tôi
nghiệp cho người môn đệ phản bội,
cho
những ai bao năm theo Thầy mà lòng vẩn khép lại trước TÌNH YÊU và SỰ SỐNG…
MM Tân, SJ.