Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII
Thường Niên C
kính thánh Giacobe tông đồ
Lời Chúa: Mt 20,20-28
20 Bấy giờ bà mẹ của
các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và
kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : "Bà muốn gì ?" Bà
thưa : "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một
người bên tả Thầy trong Nước Thầy." 22 Đức Giê-su bảo :
"Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp
uống không ?" Họ đáp : "Thưa uống nổi." 23 Đức Giê-su
bảo : "Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả
Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy
mới được."
24 Nghe vậy, mười môn
đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại
và nói : "Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những
người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không
được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và
ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con
Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng
mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Suy niệm:
Tại
văn phòng của một tư vấn Tâm lý, một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu giãi bày tâm sự:
"bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều có cả. Tôi có đủ mọi "sự"
nhưng trong lòng trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một lời khuyên".
Nhà
tư vấn Tâm lý không trả lời, nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. Cô
này kể: "chồng tôi đã chết cách nay 3 tháng, con tôi cũng chết vì xe tông.
Tôi cảm thấy mất tất cả, tôi không ngủ được, tôi không muốn ăn uống, tôi không
bao giờ cười. Một hôm tôi đi làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi theo
sau tôi. Trời lạnh. Tôi thấy tội nghiệp nó, nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi
pha cho nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào chân tôi. Lần đầu tiên tôi
cười. Rồi tôi nghĩ: nếu việc giúp cho một chú mèo con có thể làm tôi cười, thì
việc giúp cho người nào đó chắc có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi nướng
vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm đang bệnh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó
cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi
nghiệm ra được rằng: ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh
phúc cho mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh
phúc". Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng
tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi.
Và cô quyết định noi gương cô thư ký nọ.
Ở
dời người ta thường cho rằng hạnh phúc là có mọi sự. Có tiền. Có địa vị. Tiền
càng nhiều, địa vị càng cao là dấu chỉ sự sung mãn hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh
phúc không phải là những gì mình có mà là những gì mình trao ban. Cuộc đời có ý
nghĩa không hẳn là người có địa vị mà là cuộc đời hữu ích cho tha nhân. Có tiền,
có địa vị mà không giúp đời thì đâu có giá trị gì. Có tiền, có địa vị mà không
có một mái ấm gia đình để yêu thương, để chăm sóc, để phục vụ thì cuộc đời cũng
vô vị.
Nhưng
đáng tiếc, con người muốn có nên người ta tranh giành nhau địa vị, tiền tài. Họ
không nghĩ đến phục vụ, trao ban mà chỉ nghĩ đến chiếm hữu nên thế gian vẫn đầy
rẫy những chuyện thương tâm. Vì tiền mà họ sống thiếu tình người. Vì quyền lực
mà họ sống nhẫn tâm. Cũng trong lối suy nghĩ này khiến nhiều người dấn bước
theo Chúa nhưng trong lòng đầy toan tính thiệt hơn, đầy cao vọng để có địa vị,
có quyền lợi và để được phục vụ . . . .
Gia-cô-bê
cũng nằm trong lối suy nghĩ này. Ông đi theo Chúa nhưng lại muốn chỗ nhất trong
nước Chúa. Ông đi theo Chúa trong lòng còn nặng trĩu những đam mê vật chất. Ông
đã từng nhờ mẹ đến xin cho mình được ngồi bên tả, bên hữu của Chúa.
Gia-cô-bê
còn gọi là Giacôbê (tiền) con của ngư phủ Giêbêđê và bà Salomê, anh của tông đồ
Gioan. Phúc Âm thường nhắc đến hai anh em này. Vì thấy hai anh em có tính
nóng nảy, Đức Giêsu gọi họ là "Con của thiên lôi" (Mc 3,17).
Giacôbê
là nhân chứng cho cuộc biến hình và những giây phút cầu nguyện của Chúa trong
vườn Cây Dầu. Ông đã chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa, thế nhưng ông đã không
thoát khỏi lối suy nghĩ trần tục. Ông vẫn đang đi tìm quyền lực của trần gian.
Chúa
đã thức tỉnh ông khi nói với ông: "Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống
không?" Ông không hiểu ý nghĩa nhưng ông vội đáp hai tiếng “dạ được”. Ông
đã lỗi lời thề khi ông không thể uống chén chung với Thầy. Ông đã bỏ chạy trong
vườn Cây Dầu.
Thế
nhưng, sau khi nhận ra Chúa phục sinh. Ông đã thay đổi cách suy nghĩ, cũng như
lối sống. Ông đã không còn toan tính thiệt hơn. Ông chỉ còn một điều duy nhất
là loan truyền cho muôn dân về Thầy mình, đã chết và đã sống lại. Ông không còn
màng đến vinh quang trần gian, vì ông đã nhận thấy còn có vinh quang Nước Trời.
Thế là, từ đây ông chỉ ôm một điều duy nhất là được uống chung chén với Thầy mà
đã một lần ông bỏ lỡ.
Theo
sách tông đồ công vụ, Ông là người đầu tiên trong nhóm 12 đã lấy máu đào làm chứng
cho Chúa Giêsu: Vua Hêrôđê Antipas đã ra lệnh chặt đầu Ngài vào năm 44 (Cv 12,2
so Mt 20,22-23)
Như
vậy, cuộc đời của thánh Gia-cô-bê đã được biến đổi sau khi Chúa phục sinh. Từ một
con người toan tính đã trở thành con người vị tha quảng đại. Từ một con người
hèn nhát trở thành con người dám chết để bảo vệ lời rao giảng của mình. Ngài đã
đi trọn con đường theo Chúa khi biết đón nhận ân sủng của Chúa và làm trổ sinh
hoa trái trong đời sống hiến thân của mình.
Mừng
kính thánh Gia-cô-bê tông đồ, xin Chúa cho chúng ta biết bước theo Chúa với niềm
tín thác xin vâng. Xin loại trừ chúng ta những toan tính thiệt hơn nhưng luôn đại
dấn thân vì Chúa và vì tin mừng. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền