Suy Niệm Lời Chúa Thứ
Năm Tuần IX Thường Niên C
BẦU
TRỜI BÉ NHỎ
Lời Chúa: Mc 12, 28-34
28 Có một người trong các kinh sư đã
nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức
Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều
răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời :
"Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng
ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực
ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : “Ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn
đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : "Thưa
Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra
không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng,
hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý
hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy
ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : "Ông không còn xa Nước Thiên
Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy niệm
Ngày kia, tại một làng nhỏ ở Miền Nam Trung Quốc,
một em bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân làng dùng gậy
gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của em.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra
ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên đá ném bừa bãi
vào tấm thân bé bỏng của em.
Thấy có người mang em bé đi dân làng mới chịu rút
lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét:”Phong hủi ! Phong hủi !”
Với những giọt nước mắt lăn tròn trên má, lần này
là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ sầu đau, em bé
hỏi vị cứu tinh của mình:
-Tại sao ông lại lo lắng cho con ?
Nhà truyền giáo đáp:
- Vì ông trời đã tạo dựng cả hai chúng ta. Và cũng
vì thế em sẽ là em bé gái của ta và ta sẽ là người anh lớn của con.
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi:
- Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp
của ông ?
Nhà truyền giáo mỉn cười đáp:
- Con hãy trao tặng cho những người khác tình yêu của
con, càng nhiều càng tốt.
Kể từ ngày ấy cho đến ba năm sau, khi em bé gái tắt
hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương cho những bệnh nhân
khác, ân cần đút cơm cho họ, nhất là em luôn tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả
mọi người trong trại.
Lúc từ giã cõi đời em bé chỉ mới tròn mười một
tuổi. Các bệnh nhân đã từng chung sống với em kháo láo với nhau:
-“Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời !”
Em nhỏ đã nhận ra tình thương của nhà truyền giáo.
Em đã muốn làm một điều gì đó đền đáp tình thương với vị cứu tinh của mình. Là
con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng nhận biết bao ân huệ của Chúa. Sự quan
phòng của Chúa. Tình thương che chở của Chúa. Chính Chúa đã bảo vệ, nâng đỡ
chúng ta. Và rồi nếu chúng ta cũng hỏi với Chúa: con sẽ làm gì đề cám ơn Chúa?
Có lẽ Chúa cũng trả lời: con hãy trao tặng cho tha nhân tình yêu của con. Vì
điều răn cao trọng nhất chính là Mến Chúa – Yêu người. Mến Chúa trên hết mọi sự
vì Chúa là Đấng dựng nên ta, là ân nhân của ta, thế nên ta phải tôn thờ một
mình Ngài. Yêu mến tha nhân vì tha nhân là hoạ ảnh của Chúa, là anh em của
chúng ta và có chung một Cha trên trời.
Ước gì chúng ta luôn nhận ra Chúa là chủ tể sự sống
để chúng ta hết lòng phụng thờ Chúa và nhận ra tha nhân là hình ảnh của Chúa để
hết lòng mến yêu. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa
chính là nguồn sự sống của chúng con. Chúng con tin và thờ lạy Chúa. Ngay từ
khi dựng nên Adam. Chúa đã thổi hơi và thông truyền sự sống của Chúa cho con
người. Giờ đây, qua bí tích Thánh Thể, Chúa lại tiếp tục trao ban sự sống phục
sinh của Chúa nên lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúa cũng muốn chúng
con tiếp tục trao ban sự sống của Chúa cho tha nhân qua đời sống bác ái yêu
thương của chúng con.
Lạy Chúa, giữa cuộc sống còn đầy
đói khổ và bất hạnh. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa nơi
khuôn mặt khốn khổ đang cần sự nâng đỡ, ủi an của chúng con. Nơi những kẻ nghèo
đói, không chỉ thiếu thốn của ăn mà còn thiếu thốn cả Lời Chúa. Nơi những kẻ
đang khát, không chỉ vì thiếu nước nhưng còn thiếu sự bình an, thiếu sự công
chính, thiếu cả tình thương. Nơi những kẻ bệnh hoạn thể xác và cả tinh thần
đang chết dần trong tuyệt vọng. Xin giúp chúng con luôn mạnh dạn giúp đỡ họ, vì
chưng: “Điều gì mà chúng con làm cho những người bé mọn là chúng con đang làm
cho chính Chúa”. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy người nghèo như vậy,
không ở đâu xa mà là ở trong gia đình mình, để chúng con biết mang niềm vui, sự
no thoả hạnh phúc đến cho những người thân nhất của mình.
Lạy Chúa, xin cám ơn vì đã dựng
nên chúng con ai cũng nghèo về một mặt nào đó. Ai cũng cần đến sự trợ giúp của
anh em. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, và làm cho nhau thêm
giầu có. Xin cho chúng con mỗi khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể, chúng con cũng
được đổi mới như Chúa để trở nên của ăn, của uống cho mọi người. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền