Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên
TINH THẦN THA THỨ
Lời Chúa: Mt 6,7- 15
(7) "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. (8) Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
(9) "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, (10) triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (11) Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; (12) xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; (13) xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (14) "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (15) Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Suy Niệm
Trong lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy, thì lời cầu xin đáng sợ nhất, đó là: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. Trong câu 14 và 15, Chúa Giêsu đã nhìn rõ: nếu chúng ta tha tội cho người khác, thì Thiên Chúa tha tội cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta không chịu tha cho kẻ khác thì Thiên Chúa cũng không chịu tha tội cho chúng ta.
Kho tàng văn học Thiền có ghi lại câu chuyện sau đây: Thiền sư Sengaỉ có một đệ tử hư hỏng, đêm đêm thường leo tường trốn ra ngoài chơi đêm. Vị thiền sư biết được điều đó nên vào đêm nọ, sau khi phát hiện người đệ tử vượt tường bằng cách leo lên một chiếc ghế khá cao, vị thiền sư đi đến vị trí đặt ghế, nhắc chiếc ghế sang một bên rồi đứng vào chỗ đó.
Trong đêm tối, người học trò leo tường trở vào, rồi theo thói quen đặt chân lên chiếc ghế để nhảy xuống, không dè lại đặt chân lên lưng thầy. Khi phát hiện thầy đứng ngay trước mặt, anh học trò hoảng sợ chờ đợi những lời khiển trách nặng nề. Thế nhưng cuối cùng vị thầy chỉ nói mấy lời yêu thương: “Áo con ướt đẫm sương đêm rồi! Mau vào thay áo ngay kẻo cảm lạnh!”. Thế là từ đó, người học trò không bao giờ còn đi chơi đêm nữa.
Thiên Chúa còn hơn vị thiền sư, Ngài đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều, vì Ngài là tình yêu. Chỉ khác có một điều chúng ta rất khó tha thứ cho anh chị em của mình. Chính vì vậy, chúng ta cũng khó có thể đạt được tinh thần độc đáo của Kitô giáo mà Chúa Giêsu đã dạy và thực hiện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.
Muốn có tinh thần tha thứ như Chúa Giêsu trong đời sống mình, thì chúng ta cần có ba điều thiết yếu sau:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Phải học biết thông cảm. Bất cứ ai làm gì cũng có lý do. Nếu có ai đó vụng về, vô lễ, có lẽ người đó lo lắng hoặc đang đau. Nếu có ai nghi kị, ác cảm, có lẽ vì họ hiểu lầm điều chúng ta nói hoặc làm... Nếu chịu khó tìm hiểu nguyên do trước khi lên án, chúng ta sẽ thấy dễ tha thứ hơn.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Phải học quên. Chừng nào chúng ta còn nhớ và nuôi dưỡng một thương tổn nào, thì không hy vọng chúng ta có thể tha thứ. Như thi sĩ Robert Bridges nói: “Tha thứ là dấu hiệu của một vĩ nhân nhưng quên đi là một mầu nhiệm”. Chỉ có tinh thần xóa bỏ của Chúa Giêsu mới có thể lấy ra khỏi kí ức chúng ta sự cay đắng cũ mà ta cần phải quên.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Phải học yêu thương. Chúng ta đã thấy tình yêu là Agape, là từ tâm, là thiện chí, không bao giờ tìm điều gì khác hơn là lợi ích cao nhất cho người khác, bất kể họ đã làm gì cho ta và đã đối xử với ta cách nào. Tình yêu chỉ đến với chúng ta khi có Chúa Giêsu là nguồn thương yêu đến ngự trong tâm khảm chúng ta. Nhưng Ngài không thể đến nếu chúng ta không mời Ngài. Chúng ta phải tha thứ để được tha thứ, đó là điều kiện để ta được tha thứ và chỉ quyền năng Đấng Cứu Thế mới khiến ta hội đủ điều kiện đó mà thôi.
Các bạn thân mến,
Chúng ta được kêu mời nhìn lên thập giá Chúa, Ngài đã biện hộ tội thay cho ta: “Xin tha cho chúng vì chúng lầm”. Còn chúng ta, xin Chúa cho chúng ta có một lòng quảng đại, và một tình yêu vừa đủ để biết tha thứ cho anh chị em mình.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh, SBD