Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Thường Niên Năm A
Thiên Chúa Quan Phòng
(Mt 6,24 - 34)
Một thương gia giàu có nọ đi dạo trên bờ biển, tình cờ ông thấy có những ngư phủ nằm ngủ ngon lành trên thuyền. Tò mò, ông hỏi một ngư phủ: -Sao anh không đi đánh cá? Chàng ngư phủ trả lời: - Tôi đã đánh bắt số cá đủ cho hôm nay rồi.
Thấy câu trả lời chưa thỏa mãn, ông hỏi tiếp: -Sao anh không tiếp tục đi đánh cá, để bắt thêm nhiều cá hơn? Thay vì trả lời, chàng ngư phủ hỏi lại: -Nhưng thưa ông để làm gì ?
Với đầu óc kinh doanh sẵn có, thương gia kia như muốn vạch hướng làm ăn cho chàng ngư phủ, nên đã trả lời: -Càng bắt được nhiều cá, anh càng kiếm được nhiều tiền. Có nhiều tiền anh có thể mua được chiếc thuyền lớn hơn, để có thể ra xa hơn, bắt được nhiều cá hơn. Rồi từ một thuyền, anh sẽ có thể có hai, ba, bốn chiếc... và như thế anh sẽ là một người giàu có.
Chàng ngư phủ xem chừng như không thiết tha với kê hoạch làm giàu của thương gia kia nên hỏi tiếp: -Giàu có rồi làm gì nữa ? Thấy như người đối thoại với mình quá chất phác, nên thương gia trả lời: -Rồi anh sẽ được vui hưởng cuộc sống.
Lúc ấy, chàng ngư phủ mỉm cười nói: -Thế tôi nằm đây để ngắm nhìn trời biển như thế này không phải là vui hưởng cuộc sống hay sao?
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa nói với chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình: Sẽ ăn gì? Sẽ mặc gì? Ngày mai sẽ ra sao? Mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.
Ngài đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng của Chúa: chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Chúa vẫn hằng nuôi nấng để ý đến, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa và được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Ngài.
Đọc kỹ bản văn Matthêu, ta thấy có 4 lần Chúa dạy ta đừng quá lo lắng đến nỗi mất tin cậy vào Chúa. Khi nói như thế, Ngài muốn ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho.
Lo lắng quá cũng chẳng được gì, vì “có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tấc không?”. Nhưng người biết tín nhiệm vào Chúa không có nghĩa là sống thụ động, mà là cộng tác với Chúa tùy ơn gọi của mỗi người: tự giúp mình thì lúc đó trời sẽ giúp cho.
Thiên Chúa biết rõ ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, mà là những con người phải làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng gia đình và xã hội.
Chúa dạy chúng ta “trước hết hãy tìm” nghĩa là hãy đặt đúng chỗ công việc: việc nào trước, việc nào sau. “Trước hêt hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài”, lời này đặt nền tảng cho người Ki tô hữu trong việc chọn lựa.
Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa, đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa.
Các bạn thân mến,
Xin Chúa cho ta luôn biết tìm kiếm trước hết Nước Chúa và sự thánh thiện của Ngài, và tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho ta mọi sự khác mỗi khi ta cần đến, vì Chúa là Cha chúng ta và Ngài hằng yêu thương săn sóc chúng ta.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh