Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Ngày 25 Thang 12 Mừng Chúa
Giáng Sinh
«Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta»
Lời
Chúa: Ga 1, 1-18
(1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi
Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về
Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn
hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi Lời, vạn vật
được tạo thành, và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo
thành. (4) Ðiều đã được tạo thành ở
nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho
nhân loại. (5) Ánh sáng chiếu soi trong
bóng tối, và bóng tối đã không diệt
được ánh sáng. (6) Có một người được Thiên
Chúa sai đến, tên là Gioan. (7) Ông đến để làm chứng, và
làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà
tin. (8) Ông không phải là ánh
sáng, nhưng ông đến để làm chứng
về ánh sáng. (9) Ngôi Lời là ánh sáng
thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. (10) Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người
mà có, nhưng lại không nhận biết
Người. (11) Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu
đón nhận. (12) Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào
danh Người, thì Người cho họ quyền trở
nên con Thiên Chúa. (13) Họ được sinh ra, không
phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của
nhục thể, hoặc do ước muốn của người
đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. (14) Ngôi Lời đã trở nên người
phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn
thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban
cho Người, là Con Một đầy tràn ân
sủng và sự thật. (15) Ông Gioan làm chứng về
Người, ông tuyên bố: "Ðây là Ðấng mà tôi
đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có
trước tôi." (16) Từ nguồn sung mãn của
Người, tất cả chúng ta đã lãnh
nhận hết ơn này đến ơn khác. (17) Quả thế, Lề Luật đã được
Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật,
thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có. (18) Không ai đã thấy Thiên
Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên
Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung
lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng của Thánh
Lễ ban ngày mừng Chúa Giáng Sinh là trang đầu tiên của sách Tin Mừng theo thánh
Gioan; bài Tin Mừng này chiếu rọi một ánh sáng rực rỡ, một ánh sáng chỉ có thể
đến từ mặc khải của Thiên Chúa, vào một sự kiện rất âm thần, đơn sơ và nghèo
khó, đó là sự hiện diện của «Một trẻ sơ sinh bọc tã, năm trong máng cỏ» ở giữa
chúng ta, như sứ thần nói với các mục đồng trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ Đêm
Giáng Sinh (x. Lc 2, 1-14).
Một ánh sáng rực rỡ
đến từ mặc khải của Thiên Chúa, ngày nay được diễn tả qua vô số ánh sáng đủ màu
mà chúng ta trang hoàng cho hang đá với lòng mến, sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm
biến cố sinh ra của Đức Giê-su ở chiều sâu và nhất là mời gọi chúng ta thực
hiện cùng một kinh nghiệm thiêng liêng trong hành trình đi theo Đức Ki-tô của
chúng ta, như thánh Gioan diễn tả trong phần mở đầu sách Tin Mừng của mình.
Vì thế, chúng ta hãy
tiếp tục chiêm ngắm «Hài Nhi sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ », nhưng
lần này, chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe, với đôi tai và con tim của Đức Maria,
lời của thánh Gioan, «Người Môn Đệ Đức Giê-su thương mến», nói về mầu nhiệm
Giáng Sinh.
1. Kinh nghiệm đón nhận sự sống như là ánh sáng, từ Ngôi
Lời sự sống và ánh sáng (c. 1-9)
Lời Chúa trong bài Tin
Mừng mời gọi chúng ta nhớ lại ơn huệ sự sống nhờ Ngôi Lời: «Nhờ Ngôi Lời, vạn
vật được tạo thành». Thực vậy, theo St 1, Thiên Chúa đã sáng tạo bằng Lời
(chúng ta có thể đếm được mười lần công thức: «Thiên Chúa Nói»). Chúng ta
thường nghĩ rằng trước khi Thiên Chúa sáng tạo, chỉ có hư vô mà thôi. Tuy
nhiên, trình thuật St 1, được long trọng công bố đầu tiên trong đêm canh thức
Vượt Qua, mặc khải cho chúng ta rằng, trước hành động sáng tạo của Thiên Chúa,
đã có cái gì rồi: “Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực
thẳm » (St 1, 1-2). Như vậy là đã có nhiều thứ (đất, vực thẳm, nước…),
nhưng tất cả còn ở trong tình trạng hỗn mang và tăm tối. Hỗn mang và tăm tối,
là nơi chốn của sự chết, của chết chóc.
Tất cả chúng ta đều
đang sống, chúng ta có nhận ra, sự sống này được Ngôi Lời ban cho chúng ta mỗi
ngày không ? Cuộc sống của mỗi chúng ta, đời sống cộng đoàn của chúng ta,
thế giới chúng đang sống, nếu không đón nhận Lời Chúa, để cho Lời Chúa tiếp tục
sáng tạo soi sáng, dẫn dắt, nuôi sống thì cũng sẽ rơi vào tình trạng hỗn mang
và tăm tối như thế, nghĩa là rơi vào tình trạng chết chóc.
Và thật là kì diệu,
khi Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan, mặc khải cho chúng ta rằng: «Nơi
Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.» Thực vậy, theo St 1,
công trình sáng tạo đầu tiên, chính là ánh sáng : Thiên Chúa Nói:
« Hãy có Ánh Sáng » (St 1, 3); và từ Ánh Sáng phát sinh mọi sự, và
nhất là Sự Sống. Vậy, chúng ta có sống sự sống của chúng ta như là ánh sáng
không, hay như là bóng tối ? Như ở nơi Ngôi Lời, ánh sáng và sự sống là
một.
Ước gì sự sống của
chúng ta bừng sáng và làm cho bừng sáng, nghĩa là đầy sức sống của Thiên Chúa
và làm cho lan tỏa sức sống của Thiên Chúa, ngang qua cách chúng ta hiện diện
mỗi ngày. Chúa vẫn ban cho chúng ta Lời của Người, Sự sống của Người, để cho
lời chúng ta, sự sống của chúng ta trở thành ánh sáng ; hay đúng hơn, lời
và sự sống của Người bừng sáng trong lời và sự sống của chúng ta.
2. Kinh nghiệm tái sinh làm con Thiên Chúa, như Ngôi Lời
là Con Một Thiên Chúa (c. 10-15)
Chúng ta hãy tạ ơn
Chúa vì được ơn «đón nhận» Ngôi Lời nhập thể, như thánh Giuse, Đức Mẹ và như
các mục đồng. Bởi lẽ, đón nhận sự sống từ Ngôi Lời và sống sự sống như là ánh
sáng, chính là ơn huệ và hành trình tái sinh trở nên con Thiên Chúa, như Ngôi
Lời là Con Một Thiên Chúa.
Hành trình tái sinh
bởi Thiên Chúa để trở thành con Thiên Chúa và trở thành anh chị em của nhau
thật không dễ dàng, cũng giống như mọi cuộc cưu mang và sinh ra đều lâu dài và
khó khăn. Vì thế: Ngôi Lời đã trở nên
người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (c. 14)
Đó chính là để trở nên
khuôn mẫu và đường đi cho chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta mỗi ngày, với
sự cảm thông và lòng bao dung, bằng Lời của Ngài, bằng Mình và Máu thánh của
Ngài. Trong đời sống dâng hiến, các tu sĩ nam nữ được mời gọi dâng hiến tương
quan huyết thống, để đón nhận, sống và làm chứng cho ơn tái sinh bởi Thiên Chúa,
theo gương Thánh Gia :
Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do
ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên
Chúa.(c. 13)
Xin cho chúng ta đón
nhận Ngôi Lời nhập thể mỗi ngày và suốt đời. Và đó chính là ý nghĩa sâu sa của
Đêm Canh Thức Giáng Sinh : chúng ta thực sự đón nhận Người và sống sự đón
nhận này cả đời và mỗi ngày.
3. Kinh nghiệm lãnh nhận «hết ơn này tới ơn khác» (c.
16-18)
Với kinh nghiệm tái
sinh làm con Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đọc lại đời mình, để nhận ra «hết
ơn này tới ơn khác», nhất là vào thời điểm kết thúc năm dương lịch này, để tạ
ơn và ca tụng Chúa, cách hồn nhiên như các mục đồng. Bởi vì, chỉ với tâm tình
của người con thảo, giống như Đức Giê-su đối với Thiên Chúa cha, chúng ta mới
có thể nhận ra «hết ơn này tới ơn khác», mà Thiên Chúa tình yêu đã ban cho chúng
ta.
«Hết ơn này tới ơn
khác», nhưng ơn lớn nhất và bền vững nhất, chính là ân sủng và sự thật mà Đức
Ki-tô thông truyền cho chúng ta, bởi vì Ngài là «Con Một tràn đầy ân sủng và sự
thật». Ân sủng và sự thật mà Ngôi Lời thông truyền cho chúng ta, chính là khuôn
mặt đích thật của Thiên Chúa, khuôn mặt mà Lề luật của Mô-sê và mọi thứ Lề Luật
không bày tỏ hết được và nhiều khi còn che đậy, và nhất là bị ma quỉ, vốn là
bóng tối và dối trá, làm cho sai lệch nơi tâm trí chúng ta, ngay từ nguồn gốc
của sự sống (x. St 3, 1-7).
Khởi từ những kinh
nghiệm này, giống như thánh Gioan Tẩy Giả và cả thánh Gioan, «Người môn đệ Đức
Giê-su thương mến» nữa, chúng ta được mời gọi làm chứng và loan báo về Ngôi
Lời :
Ø
Là Sự Sống và là Ánh Sáng.
Ø
Là Con Một Thiên Chúa.
Ø
Và là Đấng ban cho chúng ta
ân sủng và sự thật.
Lm Giuse Nguyễn Văn
Lộc.