Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần
Bát Nhật Phục Sinh
ĐỨC GIÊSU LUÔN CÓ
MẶT TRONG ĐỜI TA.
Lời Chúa: Ga 21, 1-14
(1)
Sau đó, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ
mình ra như thế này. (2) Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô,
ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ
khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (3) Ông Simon nói với các ông:
"Tôi đi đánh cá đây". Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với
anh". Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì
cả.
(4)
Khi trời đã sáng, Ðức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra
đó chính là Ðức Giêsu. (5) Người nói với các ông: "Này các chú,
không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không". (6)
Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ
bắt được cá". Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới
đầy những cá. (7) Người môn đệ được Ðức Giêsu thương mến nói với
Phêrô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Simon Phêrô
vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. (8) Các môn đệ
khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ
cách vào khoảng gần một trăm thước.
(9)
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả
bánh nữa. (10) Ðức Giêsu bảo các ông: "Ðem ít cá mới bắt được
tới đây!" (11) Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ.
Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà
lưới không bị rách. (12) Ðức Giêsu nói: "Anh em đến mà
ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "ông là ai?", vì các ông
biết rằng đó là Chúa. (13) Ðức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các
ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. (14) Ðó là lần thứ ba Ðức Giêsu
tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.
Suy Niệm
Sau biến cố tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu,
các tông đồ ở ẩn, tránh tiếp xúc với xã hội. Để xua tan bầu khí ảm đạm này, Simon
Phêrô, thủ lãnh các ông lên tiếng: “Tôi đi đánh cá đây”. Anh em môn đệ đang ở
đó cùng đáp lời đi với ông. Họ ra đi với tinh thần đoàn kết và với những kinh
nghiệm dày dặn của dân thuyền chài. Nhưng đêm đó họ không bắt được gì!
Trời sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng
các môn đệ không nhận ra đó là Thầy mình. Người lên tiếng hỏi họ: “Này các chú,
không có gì ăn ư?” Họ trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông thả lưới bên
phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông đã làm theo và quả thật cá nhiều
đến nỗi các ông không sao kéo lên nổi. Nhìn mẻ cá lạ lùng vừa thu được khi làm
theo lời người trên bờ hướng dẫn, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến đã
nhận ra người lạ đó chính là Thầy mình và nói với Phêrô: “Chúa đó”. Chỉ một câu
ngắn ngủi thôi, nhưng mang đầy xác quyết của người môn đệ này đã khiến Phêrô nhanh
nhẹn khoác áo vào, nhảy xuống biển. Ông không còn nghĩ gì đến mẻ cá lạ lùng vừa
bắt được, bởi vì tâm hồn ông rạo rực, nao nức chỉ muốn đi gặp Thầy mình ngay
lập tức! Còn các môn đệ khác thì lo kéo cá vào bờ.
Trước mẻ cá lạ lùng vừa thu được, các ông lại càng ngạc nhiên hơn khi bước
lên bờ đã thấy sẵn than hồng với cá đặt trên và có cả bánh nữa. Đây là bữa điểm
tâm nóng hổi Đức Giêsu dọn sẵn trên bãi biển cho các môn sinh sau khi Người
sống lại. Bữa ăn thật cảm động vì Thầy muốn bù vào đêm trường lao nhọc của các
môn đệ thân yêu, để các ông thêm niềm vui, thêm sức khỏe, thêm nghị lực sống. Rồi
Người nói với các ông mang ít cá mới bắt được tới. Họ kéo lưới vào bờ và đếm
được một trăm năm mươi ba con cá lớn. Cá nhiều như vậy mà lưới không hề rách.
Họ lại có thêm sự ngạc nhiên. Sau đó, Đức Giêsu mời họ vào ăn và mọi người cùng
nhận ra đó là chính là Thầy mình. Sự nhận biết này đi từ tình yêu, lòng mến của
họ đối với Đức Giêsu khi còn sống mà Người đã làm những cử chỉ quen thuộc trong
bữa ăn và họ là những người hạnh phúc được ăn uống, được chia vui sẻ buồn với
Người.
Chúng
ta phải xác tín rằng: Đức Giêsu luôn ở với chúng ta như Người đã ở cùng các môn
đệ trong tất cả biến cố vui buồn, cho dù mắt phàm chúng ta không trông thấy.
Người hiện diện giữa những đau khổ, những trăn trở của cuộc đời chúng ta để cứu
giúp chở che và nâng đỡ đức tin cho chúng ta. Nhưng chúng ta có tin điều đó hay
không? Nếu tin, chúng ta sẽ nhận ra biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm trong
cuộc đời mỗi người cách vô vị lợi, để chúng ta thoát khỏi sự dữ, khỏi nỗi thất
vọng hằng ngày. Đại dịch CoVid-19 làm chúng ta lo sợ, nhưng trong biến cố này,
chúng ta tin Chúa vẫn quan phòng trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Đôi khi
chúng ta cứ tưởng Chúa làm ngơ trước nỗi thống khổ của toàn nhân loại. Nhưng
không, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta đau khổ, vì Người là Thiên Chúa toàn
năng chứ không phải như con người chúng ta cảm nghĩ, Người luôn có cách tốt
nhất để cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ mà chúng ta không biết. Hãy vững tin vào sự
hiện diện của Người trong đời chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện
diện của Chúa trong đời chúng con khi vui cũng như khi buồn, để tâm hồn chúng con
tìm thấy bình an, hạnh phúc như Thánh Gioan và thánh Phêrô trong bài Tin Mừng
hôm nay. Và xin củng cố đức tin cho đoàn tín hữu chúng con luôn mãi, để chúng
con được vững bước theo chân Chúa đến cùng. Amen.
Nt. Anna Kim Luyến SSS