Suy Niệm
Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: Mt 26, 14-25
(14) Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa
Ítcariốt, đi gặp các thượng tế (15) mà nói: "Quý vị muốn cho
tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị". Họ quyết định cho hắn ba
mươi đồng bạc. (16) Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Ðức
Giêsu.
(17) Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến
thưa với Ðức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"
(18) Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và
nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông
để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy". (19) Các môn
đệ làm y như Ðức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua.
(20) Chiều đến, Ðức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. (21)
Ðang bữa ăn, Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp
Thầy". (22) Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi
Người: "thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" (23) Người đáp:
"Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. (24)
Ðã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào
nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!" (25) Giuđa,
kẻ nộp Người
cũng hỏi: "Rápbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh
đó!".
Suy Niệm
Trong lãnh vực giáo dục đào tạo, người
Việt Nam luôn đề cao vai trò, sứ mạng của những người làm thầy. Họ không chỉ
thuần túy là người chuyển tải kiến thức mà còn là hình mẫu đạo đức, tư cách cho
người thụ huấn học hỏi và noi theo. Chính vì những lẽ đó, văn hóa chúng ta thực
sự tin tưởng, kính trọng những người thầy đứng trên bục giảng. Dù người học trò
có một lần hay một ngày được học biết qua họ, thì hình ảnh người thầy vẫn đáng
được tuyên dương. Nhất tự vi sư bán tự vi sư là như vậy. Bổn phận của người trò
là tôn trọng, trung thành và sống đúng với lễ nghĩa đã được chỉ giáo. Thái độ lừa
thầy, phản bạn là một cách sống đi ngược lại với đạo lý và truyền thống của một
nền giáo dục chân chính.
Câu chuyện Tin mừng trong ngày thứ Tư
tuần thánh này cho chúng ta thấy Giu-đa, người môn đệ thân tín, người học trò gần
gữi đã tìm cách bán đứng Thầy, lừa gạt tình anh em chỉ vì những toan tính cá
nhân và những tham vọng hơn người. Câu chuyện của Giu-đa đặt ra cho chúng ta nhiều
những câu hỏi về đời sống đức tin hàng ngày, về lối sống đạo ngày nay, và tương
quan đích thực của chúng ta với Thiên Chúa.
Vậy đâu là những động cơ và tham vọng đẩy
đưa Giu-đa làm chuyện tày đình, bất chấp đạo lý, lừa thày phản bạn như thế; những
người luôn kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật với ông trên mọi hành trình truyền
giáo, trong mọi sinh hoạt sống của tình thày trò, ông đã phá đổ tan tành không
thương tiếc. Có lẽ xin được đưa ra vài lí do sau đây:
Thứ nhất, về đời sống tương quan thày
trò hàng ngày, có lẽ tiền bạc chính là những “nắm bạc” đưa đẩy ông đến bất
trung với thày, bất nghĩa với anh em. Với tư cách quản lý của nhóm, Giu-đa đã bị
vật chất, kinh tế làm lu mờ con mắt, chỉ nghĩ đến bản thân, làm sao cho mình
nhanh giàu, nhiều tiền, có tiền là có quyền, là có tất cả. Thay vì được tin tưởng,
trao gửi đáng lẽ ông dùng những đồng tiền đó để sinh hoa trái, xây dựng tình
huynh đệ; trái lại Giu-đa quá đề cao vật chất, bị tiền bạc khống chế, tâm tưởng
ông trở nên khép kín, thu hẹp dẫn đến đổ vỡ và chia li. Vì thế, tương quan của
ông với Thầy, với anh em trở thành thứ yếu. Ơn gọi và sứ mạng của ông trở nên tôi
mọi cho sự dữ và cái ác. Người Thầy bấy lâu nay ông thần tượng, kính trọng mà
ông còn đang tâm bán đứng thì tình huynh đệ, anh em chỉ là những thứ rác rưởi,
không đáng quan tâm.
Thứ đến, trong đời sống nội tâm, tâm
linh. Luôn luôn bên cạnh Thầy và anh em. Thay vì được thấm đậm, lớn lên và trưởng
thành hơn với những ân phúc ấy, trái lại Giu-đa càng trở nên chai lỳ, đóng
khung với chiều kích nội tâm. Những giờ cầu nguyện chung với Thầy, những phút lắng
đọng riêng với anh em, những bận tâm chung của nhóm không còn là hơi thở và lẽ
sống của ông. Thay vì, được ở bên Thầy là trở nên cánh tay nối dài, chuyển tải
ơn thánh Chúa đến cho người khác; được nghe lời Thầy là trở nên sứ giả nhiệt
thành rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Thầy. Nhưng không, Giu-đa đã chọn cho
mình một lối đi riêng, lối đi vào ngõ cụt của sự xấu và cái chết. Lừa thày phản
bạn, ông đã cắt đứt tương giao với Thầy và anh em. Giu-đa đã để bản năng con
người dẫn dắt, ông không còn tin tưởng vào ơn Thánh dẫn đường, chỉ lối và sự trợ
giúp từ tha nhân.
Phần chúng ta, những người Ki-tô hữu, chúng
ta tin và đi theo Chúa hàng ngày, qua câu chuyện và việc làm của Giu-đa cho
chúng ta hai thái độ sống tích cực. Trước tiên, tin, đi theo Chúa và sống Tin mừng
là sống niềm hy vọng. Không bao giờ tuyệt vọng, và đừng thất vọng như Giu-đa.
Quay đầu là bờ. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu luôn mở rộng vòng tay đón những
đứa con hoang trở về. Giu-đa tuyệt vọng vì không dám mở rộng con tim, khối óc
và tâm hồn để đón nhận lòng xót thương của Chúa. Càng xa Chúa, ông càng đi vào
hố sâu của tội lỗi và cái chết. Trái lại, chúng ta đi theo và làm chứng cho
Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào là chúng ta có niềm vui, niềm hy vọng. Vui vì
được làm con cái Chúa ở đời này. Hy vọng ngày sau sẽ được phục sinh vinh hiển với
Ngài.
Thứ đến, đi theo Chúa và sống Tin mừng
là tin tưởng, dám cậy dựa vào ơn Chúa. Trong lịch sử Hội thánh đầy rẫy những
hình mẫu như vậy. Phao-lô không mặc cảm với quá khứ bắt đạo của mình. Âu-tinh dứt
khoát nói không với tội lỗi. Cả hai đã để cho ánh sáng Lời Chúa soi sáng và dẫn
đi trên con đường còn lại của cuộc đời. Và trong tuần thánh này, chúng ta được
chiêm ngắm con người Phê-rô, một mẫu hình thực sự ăn năn, sám hối vì những gì
mình gây ra cho Chúa. Sau những lỗi lầm, ông luôn cậy dựa, bám víu và cậy trông
vào Chúa. Tước hiệu Giáo hoàng tiên khởi mà Phê-rô đảm nhận như là một quà tặng
nhưng không đã được Thiên Chúa trao gửi và ủy thác.
Thật vậy, chúng ta đang sống tâm tình đỉnh
cao của năm phụng vụ, mong chờ biến cố Chúa Giê-su chịu đau khổ, cái chết và Phục
sinh vinh hiển. Những người tín hữu được gọi mời luôn sống tinh thần Phục sinh
với niềm hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa vinh thắng. Dù trên hành trình dương
gian, con người chúng ta sẽ phải đối diện với những đau khổ, bệnh tật, đói kém,
bão tố, tội lỗi và cái chết; thế nhưng chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa Phục
sinh, cậy trông vào lòng xót thương của Ngài, dám để cho Lời Ngài dẫn đường, chỉ
lối. Ơn gọi và đời sống của ta sẽ không bước đi trong tăm tối, nhưng có ánh
sáng Lời Chúa dẫn đưa và chúc lành mãi mãi. Amen.
Lm
Micae Vũ An Lộc