Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Quanh Năm
THEO THẦY
Lời Chúa: Lc
9: 57-62
(57) Thầy trò còn
đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu,
tôi cũng xin đi theo". (58) Người trả lời: "Con chồn có
hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".
(59) Ðức Giêsu nói
với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa
Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". (60) Ðức
Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan
báo Triều Ðại Thiên Chúa".
(61) Một người
khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ
biệt gia đình trước đã". (62) Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra
tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa".
Suy Niệm
Trong cuộc đời, ai cũng có những người chỉ bảo, dạy dỗ
và hướng dẫn để ta thành người và thành nhân. Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho
thấy Chúa Giêsu, một người Thầy, người hướng dẫn các môn đệ sau một thời gian
đồng hành và dìu dắt các ông đi trên lộ trình mới thì nay, ngài chuẩn bị cho
các ông thi hành sứ vụ sau khi Người không còn hiện diện và hướng dẫn các ông
một cách trực tiếp.
Trên hành trình theo Chúa, người môn đệ được mời gọi
từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo, theo Chúa một cách thảnh thơi mà không vướng
bận điều gì: “Con người không có chỗ tựa đầu”. Anh chàng thứ nhất trong bản văn
Tin mừng này thật cương quyết, lời cầu xin của anh được diễn tả cách thật mạnh
mẽ: “Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Có lẽ, anh chưa hình dung những khó
khăn nhọc nhằn trên con đường theo Chúa, vì trước mắt anh chỉ thấy những lời ca
tụng mà dân chúng đang dành cho Chúa. Thế nhưng Chúa đã cho anh thấy những khó
khăn thiếu thốn của người môn đệ. Có những lúc trong cuộc đời ai cũng ước ao về
một cuộc sống đủ đầy sung túc về vật chất và thoải mái về tinh thần. Không ai
muốn mình sống thiếu thốn nơi ăn, chốn ở. Thế nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta
chấp nhận cái bấp bênh của người môn đệ, theo Chúa ta phải chịu thiếu thốn về
mọi mặt, bị bách hại, bị từ chối.
Người thứ hai cũng là mẫu người sẵn sàng theo Chúa,
nhưng anh xin: “Cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Có lẽ việc báo hiếu cho
cha mẹ cũng là một lẽ thường tình, chính Chúa cũng mời gọi và dạy chúng ta bổn
phận hiếu thảo với cha mẹ, những người sinh thành ra ta. Sống trọn vẹn chữ hiếu
với ông bà, cha mẹ cũng là sống tinh thần tin mừng và chu toàn bổn phận thảo
hiếu của người con lúc ông bà cha mẹ còn sống hay khi đã khuất bóng. Thế nhưng,
Chúa Giê su lại không đồng tình với thái độ của anh ta, một thái độ dùng dằng,
không dứt khoát khi theo Chúa. Anh muốn chu toàn bổn phận hiếu thảo của mình
trước khi theo Chúa. Giữa hai bổn phận: theo Chúa và hiếu thảo với cha mẹ, anh
muốn dành ưu tiên cho gia đình, cho người thân mà anh đã từng gắn bó. Nhưng
Chúa Giê su lại mời gọi anh hãy dành cho Chúa vị trí ưu việt trước hết, theo
Chúa là điều tiên quyết nên Người bảo anh: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.
Người thứ ba cũng được mời gọi từ bỏ cha mẹ, gia đình
anh em bạn hữu để theo Chúa, lời mời gọi là một nghịch lý. Đó là nghịch lý của
Tin Mừng. Theo Chúa, ta không còn bị những cản trở của tình cảm gia đình làm
vướng bận. Bổn phận phải rao giảng Tin Mừng phải được đặt lên hàng đầu. Phải là
mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Lời mời gọi theo Chúa được lặp đi lặp lại mỗi ngày
trong cuộc đời chúng ta, theo Chúa ta phải biết chọn lựa Chúa là đích điểm, là
vị trí số một cho mỗi chọn lựa của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta phải
biết đặt Chúa làm vị trí ưu việt trong mỗi chọn lựa của mình, đôi khi chúng ta
cũng phải chấp nhận những thiệt thòi cho việc chọn Chúa. Theo Chúa ta cũng được
mời gọi gạt bỏ những lo toan đời thường để biết tín thác vào Chúa.
Hành trình theo Chúa là một hành trình mà người môn đệ
phải chấp nhận việc từ bỏ, không chỉ từ bỏ những người thân yêu bạn hữu, từ bỏ
những tình cảm vấn vương nơi gia đình mà ta được mời gọi từ bỏ ngay cả những ý
riêng của mình, từ bỏ chính mình để đi theo Chúa, từ bỏ cả những ước mơ chân
thành và nhiều đam mê cho cuộc đời của mình. Chọn lựa theo Chúa một cách mạnh
mẽ, dứt khoát của mỗi người chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa khi chúng ta thân
thưa: “Dù Thầy đi đâu con cũng xin đi theo”.
Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Phú Cường.