Thứ Bảy tuần V Mùa Thường - Mc 8, 1- 10
GIÊSU- BÁNH LÒNG TRỜI
BÁNH TÌNH ĐỜI
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." 4 Các môn đệ thưa Người : "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?" 5 Người hỏi các ông : "Anh em có mấy chiếc bánh ?" Các ông đáp : "Thưa có bảy chiếc." 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
Suy niệm:
1. Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai của Chúa Giêsu được thánh Marcô kể lại với cùng một cơ cấu và chủ đề của lần thứ nhất (6, 30 – 44), nhưng lại đặt trong bối cảnh hoàn toàn mới. Câu chuyện dường như không diễn ra trên đất Dothái nữa: Sau cuộc tranh luận với người Dothái, với dân riêng - những người “từ Giêrusalem mà đến” (7,1b), Đức Giêsu đang hướng về dân ngoại. Người trừ quỷ cho con gái người phụ nữ Hylạp (6, 24-30), mở tai mở mắt cho anh chàng câm điếc vùng Thập Tỉnh (7,31-37).
Có cái gì đó khiến ta tự hỏi: Vì ý gì mà thánh sử ghi lại một sự kiện hai lần? Nhưng cũng có cái gì đó khiến ta không thể không nối kết hai sự kiện với nhau, nếu không muốn nói là nối kết sáu trình thuật hóa bánh ra nhiều được ghi lại trong cả bốn Tin Mừng. Kết quả là:
2. Ta nghe như vang đâu đây lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ tư: Tôi là Bánh Hằng Sống, từ trời xuống (Ga 6, 51a)… Người là Tấm Bánh của Lòng Trời. Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một (Ga 3, 16; 6,33). Nên khi ở giữa con cái loài người, Đức Giêsu biểu lộ trọn vẹn khối tình luôn canh cánh bên lòng mà Cha dành cho họ. Người chạnh lòng thương đám đông bơ vơ như chiên không người chăn dắt (6,34), nên cho dù mệt nhọc, Người vẫn dạy dỗ họ nhiều điều. Người thương đám đông ở với Người suốt ba ngày mà không có gì ăn (8,2), nên cho dù các môn đệ không thưa trước, Người vẫn chủ động bảo các ông cho họ ăn (8,3). Khi đón nhận tấm bánh vật chất từ tay các môn đệ, chính là lúc đám đông đón nhận Đức Giêsu, Tấm Bánh của Lòng Trời, của Tình Yêu Thiên Chúa. Từ ngày ấy cho đến hôm nay và mãi về sau, Tấm Bánh ấy vẫn còn, luôn dồi dào, luôn có sẵn mọi lúc mọi nơi. Tôi có thấy trong mình cồn cào cơn đói trường sinh vĩnh phúc như đám đông dân xưa mà đến tìm no thỏa nơi Đức Giêsu không ?
3. Ta cũng nhận ra sự đối lập giữa hai sự kiện: trong phép lạ hóa bánh lần thứ nhất, Marcô cho biết các môn đệ chủ động đến gần Đức Giêsu và xin Người cho dân chúng về để họ mua gì ăn (6,35-36); còn lần này, chính Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói với các ông về nhu cầu của đám đông (8,2-3). Đang khi dân chúng say mê Người, lo “ăn” Người đến quên lo cho cái đói thể lý, thì Đức Giêsu vẫn nhìn thấy thực tại : họ đang đói bụng. Chân họ vẫn đạp đất, họ vẫn ở trong thế gian. Và như vậy, họ vẫn còn lệ thuộc phần nào vào của cải mau hư nát, vẫn cần được nuôi dưỡng bằng những của chóng qua.
Cái nhìn của vị Thiên Chúa mang đậm sắc thái cuộc đời, xuyên qua dòng đời và nâng rửa những ô tạp nhớp nhúa phận người bằng mối tình thiêng thánh đang lênh láng tuôn chảy trong trái tim Người. Vì thế hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu thết đãi dân ngoại một bữa tiệc với cùng một cách thức (8,6b) như bữa tiệc dành cho dân riêng (6,41a) và cho các môn đệ trong đêm tiệc ly sau này (14, 22a). Như vậy, Đức Giêsu, Tấm Bánh của Lòng Trời cũng chính là Tấm Bánh của Tình Đời. Người không chỉ hiến mình cho cho dân Dothái, hay cho hàng tư tế, mà cho mọi người, mọi cấp bậc, mọi cảnh huống và mọi nền văn hóa. Tôi có nhận ra mình được mời gọi góp phần vào công trình dưỡng nuôi tâm linh thế giới bằng cách giới thiệu Tấm Bánh Giêsu cho mọi người, chứ không chỉ chăm lo cho dân của tôi, xứ đạo, họ đạo hay đoàn thể của tôi chăng ?
4. Ước chi lời hát đầy vui tươi và nhiệt huyết của người trẻ công giáo hôm nay thêm cho tôi chút tin và chút mến, để can đảm thưa lên như là một quyết tâm nho nhỏ, một nỗ lực bé xíu đáp lại biển yêu sâu thẳm của Trời Cao:
Tiếp bước Giêsu có bạn và tôi.
Thế giới hôm nay chúng mình chung góp.
Góp áo thêm cơm, góp mến thêm yêu.
Góp phước hạnh bình an.
Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh gọi thế giới sống sẻ chia.
Trong Giêsu chúng ta là yêu thương mời thế giới vui tình người.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết bẻ đời mình cho anh chị em con, như Chúa đã không ngần ngại bẻ đời Chúa cho con. Xin nuôi con bằng Bánh Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để con cùng Chúa nuôi thế giới bằng Bánh Tình Thương, Bánh Tình Người, Bánh Tình Đời.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT