Từ Chối Thiên Chúa
Mt (21, 23-27)
23 Một hôm, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?" 24 Đức Giê-su đáp : "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?" Họ mới nghĩ thầm : "Nếu mình nói : "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại : "Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?" 26 Còn nếu mình nói : "Do người ta", thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ." 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su : "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ : "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay được Thánh Matthêu 21, 23-27 trình bày sau việc Chúa Giêsu vào thành Jérusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng và việc thanh tẩy đền thờ của Người. Có lẽ người Do Thái, đặc biệt là các Thượng tế và Kỳ mục đã “Lờ mờ” nhận ra Chúa Giêsu đang có một ảnh hưởng rất mạnh trên dân chúng. Nếu kéo dài tình trạng này không khéo dân sẽ tôn Người lên làm vua hay ít ra cũng là một Thầy Thượng tế có uy lực nào đấy. Vì thế, các Thượng tế và Kỳ mục quyết định bám sát Chúa Giêsu và đặt thẳng vấn đề “uy quyền”, “ảnh hưởng” với Người.
Từ câu 23, Thánh sử Matthêu đã miêu tả cảnh này như sau: “ Trong khi Đức Giê su giảng dạy,họ đến gần và hỏi” nghĩa là, họ không tìm cách lén lút hay tránh né nữa nhưng là tìm cách đối mặt để “cập vấn”. Ông lấy quyền nào…? Ai đã cho ông …?. Chúng ta có thể chuyển đổi câu hỏi này thành câu xác định: “chúng tôi đâu có ban quyền cho Ông” hoặc “Ông đâu có thuộc về nhóm chúng tôi”. Họ chỉ nhìn Đức Giêsu với con mắt nhân loại đầy ghen tị ích kỷ và kiêu ngạo. Họ nghĩ: chỉ mình họ mới được Thiên Chúa ban cho quyền ấy, chứ họ không nghĩ và tìm hiểu thêm: Chúa Giêsu là ai mà làm những điều ấy?
Đứng trước mưu mô trắng trợn của họ, Chúa Giêsu trả lời bằng cách đưa ra vấn đề, để tự họ trả lời “ nếu các ông trả lời được… thì tôi sẽ nói cho các ông…” không phải Chúa Giêsu “ chơi khăm” họ nhưng Người muốn họ nhìn vào tận sâu thẳm cõi lòng họ. Họ đang ghen tỵ hay đang khao khát tìm hiểu? Họ đang lật đỗ hay đang xây dựng niềm tin? Họ đang đi tìm chân lý hay đang muốn tẩy xoá, từ chối Thiên Chúa? . Thánh sử đã phơi trần bộ mặt thật của họ : nếu mình nói do trời, thì sợ ông ấy vặn lại… nếu mình nói do người ta, thì lại sợ đám đông… Với bút pháp tuyệt vời, chỉ trong hai câu 25 va 26 , mà Matthêu đã mô tả tâm địa của các Thượng tế và Kỳ mục. Không phải các ông không biết Chúa Giêsu lấy quyền nào… mà là các ông muốn dập tắt cái quyền ấy nơi Con Người Giêsu này. Và cuối cùng họ chọn giải đáp: chối bỏ tiếng nói lương tâm bằng câu “chúng tôi không biết”. Họ nói: “ họ không biết” là họ nói dối. Có lẽ sự nói dối này đã khiến lương tâm họ ra chai lì, thà nói “ không biết” mà được ngủ vùi trong mê muội, trong khoái lạc, trong tội lỗi còn hơn là nói lên trong sự thật và lòng dạ phải ăn năn , hối hận ư ? . Họ dám đối đầu chất vấn Chúa Giêsu, nhưng khi thấy sự thật lộ diện, họ lại từ chối “ chúng tôi không biết”. Ở câu 27, Chúa Giêsu cũng trả lời với họ là: “ Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. Đứng trước sự chai lỳ , cứng lòng của họ, Chúa Giêsu đành rút lui. Thiên Chúa chúng ta là như vậy đó. Ngài chờ đợi sự đáp trả, sự mở lòng đón nhận ơn thánh của con người. Ngài đi bước trước, soi lối mở đường nhưng nếu chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ, chạy theo những đam mê,khoái lạc trần tục… thì Ngài cũng đành ngậm ngùi và trở về “ tay không”. Ngài muốn chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta cứ chọn đau khổ. Ngài muốn chúng ta sống trong ánh sáng, nhưng chúng ta thích bóng tối hơn để che đậy những xấu xa tội lỗi. Ngài mở cửa Thiên đàng, dọn sẵn thịt béo, rượu ngon… nhưng chúng ta thích lang thang trong vùng đất tối tăm với những mời mọc quyến rũ của ma quy thế gian xác thịt. Ngài muốn chúng ta là con cái của Ngài, nhưng chúng ta lại không muốn Ngài là Cha chúng ta .
Lạy Chúa,Mùa Vọng là mùa chúng con chuẩn bị đón Chúa đến. Hết Mùa Vọng này đến Mùa Vọng khác, cuộc đời chúng con cứ “bình bình” trôi qua, chẳng thay đổi được gì , thậm chí còn đen tối hơn,nhơ nhuốc hơn. Chúng con cứ quanh quẩn trong bóng đêm của kiêu ngạo, ích kỷ, ghen ghét hận thù… Đôi lúc chúng con muốn thoát ra nhưng không đủ sức để vươn lên, để bật ra…thế là chúng con lại “ chịu” nằm im, nằm lỳ trong đó. Xin cho Mùa Vọng này, chúng con gặp được Chúa khi chúng con biết khiêm tốn nhận ra yếu hèn của mình và giơ đôi tay kêu cầu “ Maranatha, Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”