Thứ sáu tuần II Mùa Vọng Năm A
Mt 11,16-19
Chúa Giáng trần mang sứ điệp tình yêu đến với nhân loại. Điều Ngài hằng khao khát mong muốn nơi con người là mở rộng con tim đón nhận Tin mừng để được cứu rỗi, được sống dồi dào và hạnh phúc. Nhưng con người đã chấp nhận tin hay chưa?
Hôm nay bài Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu nhìn đám đông đi theo Ngài với đủ hạng người, đặc biệt có cả Biệt Phái và Pha ri sêu, những thầy thông luật và thày dạy luật. Thấy họ còn cố chấp, cứng tin nên nhân cơ hội này, Ngài mượn các trò chơi dân gian của trẻ em Do thái để thức tỉnh họ ra khỏi cơn ác mộng của tính tự cao, tự đại, óc ích kỷ hẹp hòi với cái nhìn phiến diện luôn coi mình trọng hơn người khác, nhằm giúp họ sám hối, canh tân, cải thiện đời sống qua việc lắng nghe đón nhận Tin Mừng là chính Chúa Giêsu.
Thật vậy, tính kiêu căng, óc phê phán và cái nhìn phiến diện là những căn bệnh nan y khó điều trị ở thời xưa cũng như thời nay. Người ta chỉ biết trách “tại sao tôi làm” …mà các anh thì “không làm” như tôi. Cho nên khi thấy ông Gioan đến loan báo ơn cứu độ “Người không ăn, không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”; còn Chúa đến rao giảng, Ngài cũng ăn, cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Thái độ này cho thấy: con người chỉ nhìn và đánh giá nhau dưới nhãn quan hạn hẹp và đầu óc phiến diện của mình. Do đó họ khó có thể mở lòng trước lời mời gọi của Gioan tẩy giả, và càng khó lòng để có thể đón nhận Chúa trong cuộc sống của mình.
Trong thời đại hôm nay cũng vậy, một khi con người có địa vị cao hơn một tí, hiểu biết hơn một chút hoặc có khả năng khám phá một vài định luật trong vũ trụ đã có từ ngàn xưa thì dễ trở nên kiêu ngạo, coi mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, muốn người khác làm theo ý mình…thậm chí còn coi trời bằng vung: “Ngày xưa hạn hán cầu trời, ngày nay hạn hán thì người trị ngay!”.
Lối nhìn như thế với thái độ kiêu căng, phê phán chủ quan ấy phải chăng cũng đang ảnh hưởng tới đời sống của người kitô hữu đang hiện diện trong Giáo hội, giáo xứ, gia đình và trong mỗi cá nhân của chúng ta? Chúng ta cần phải đáp trả lời mời gọi của Chúa như thế nào để sống và làm chứng về Chúa hôm nay?
Lạy Chúa,dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay mời gọi con nhìn lại chính minh. Thật con chẳng khác gì những người Do thái xưa kia:lòng đầy dẫy những núi đồi của sự kiêu căng, tự cao tự đại. Những con đường quanh co chưa được sửa lại cho thẳng do óc hẹp hòi, vị kỷ… vì thế mà nhiều lần, thay vì làm sáng danh Chúa, con đã làm mờ đi hình ảnh Chúa trong con. Sống tâm tình mùa vọng này, con xin Chúa biến đổi tâm hồn con và những người có cùng nhiệt huyết muốn mở lòng đi tìm Chúa trên đường thiêng liêng, biết tin tưởng, phó thác trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa, biết cảm thông, yêu thương và đón nhận nhau, nhất là biết lắng nghe Lời Chúa, sống và thực hành đức tin, vì “đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Giuse Phan Nhã