THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG
NIÊN
TIN LÀ SỐNG
LỜI CHÚA:Mc 5,
21-43
21Khi ấy, Đức
Giêsu xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc
đó, Người đang ở trên bờ biển hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi
tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài
xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu
chữa và được sống”. 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và
chen lấn Người.
25 Có một bà kia bị
băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều,
đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27
Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ
vào áo choàng của Người. 28Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người
thôi, là sẽ được cứu chữa”. 29 Tức khắc máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình
đã được khỏi bệnh (...)
35Đức Giêsu còn
đang nói, thì có mấy người nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết
rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo
ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. 37 Rồi Người không cho
ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. 38 Các ngài
đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc,
kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy?
Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra
ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người cùng đi vào nơi nó
đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là: “Này
bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi !” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được
vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. 43 Đức Giêsu
nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
SUY NIỆM
“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” đó là lời Đức Giêsu khẳng định
với ông trưởng hội đường Giaia. Ở đâu có lòng tin ở đó có sự sống. Trình thuật
tin mừng theo thánh Matcô hôm nay đã chứng minh cho điều đó.
Câu chuyện xảy ra vào lúc Đức Giêsu và các môn đệ đang ở
Ghêrasa đó là vùng đất của dân ngoại. Khi thầy trò xuống thuyền chuẩn bị trở về
Biển Hồ thì đám đông tụ lại quanh Đức Giêsu, lúc đó ông Giaia trưởng hội đường cũng
đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Đức Giêsuvà nài xin Người
chữa con gái ông khỏi chết.
Thấy thái độ thành khẩn và khiêm tốn của ông trưởng hội đường,
Đức Giêsu liền đi với ông trở về nhà. Trên đường đi, có đám đông cùng theo và họ
chen lấn xô đẩy nhau. Trong số đó có một phụ nữ bị bệnh loạn huyết suốt mười
hai năm cũng đi theo và bà tự nhủ “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi là sẽ được
cứu”. Nói là làm, bà can đảm len vào giữa đám đông tiến đến phía sau và sờ vào
áo Người. Tức thì bệnh loạn huyết biến mất, bà cảm thấy trong người có một sự
thay đổi lớn. Lúc ấy, Đức Giêsu cũng cảm nhận có một sức mạnh vừa chạm vào,Người
liền quay lại như để xác nhận với đám đông về sức mạnh của lòng tin và quyền
năng của Thiên Chúa.Về phần con gái ông trưởng hội đường, có người nhà đến báo
không còn hy vọng cứu chữa vì cô bé đã chết. Nghe vậy, Đức Giêsu liền quay ra khích
lệ: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Để củng cố lòng tin cho mọi người, Đức Giêsu đã thực hiện hai
phép lạ cùng một lúc. Cả hai phép lạ đều diễn tả sức mạnh của lòng tin. Giữa
lúc thập tử nhất sinh,giữa đau khổ và cái chết,con người như rơi vào bế tắc, chỉ
có lòng tin như ánh sáng hy vọng giúp họ vượt qua tất cả và được sống. Trong
hai phép lạ cùng có một sự “đụng chạm”. Người đàn bà đưa tay chạm đến áo Đức
Giêsu và được khỏi bệnh, còn Đức Giêsu tiến đến cầm lấy tay đứa trẻ và em đã được
cứu sống. Sự “đụng chạm” của người đàn bà biểu hiện lòng tin mãnh liệt, còn Đức
Giêsu “đụng chạm” là do lòng thương cảm sâu sắc. Hai “đụng chạm” gặp nhau tạo
nên một điều kỳ diệu đó là phép lạ.
Hành động của người đàn bà cho chúng ta kinh nghiệm về sự yếu đuối
của thân phận con người. Sau mười hai năm dài mang trong mình chứng bệnh phụ nữ,
bà đã vái tứ phương mà vẫn tiền mất tật mang, hơn nữa bà còn phải chịu nhiều
thiệt thòi bởi quan niệm hẹp hòi rẻ rúng đối với phụ nữ trong xã hội Do Thái.Đặc
biệt đối với người phụ nữ bị nhơ uế không được giao tiếp và đụng chạm đến người
khác. Nhờ lòng tin, bà đã can đảm vượt qua những định kiến về văn hóa luật lệ để
tiến tới sờ vào áo Chúa Giêsu và bà đã được khỏi bệnh. Lòng tin của bà có vẻ rụt
rè kín đáo nhưng mãnh liệt.
Còn ông Giaia dù là trưởng hội đường có địa vị trong xã hội
nhưng ông đã khiêm tốn cầu xin Đức Giêsu. Lòng tin đã phá tan mọi khoảng cách, đã
thôi thúc dẫn dắt ông đến với lòng thương xót của Thiên Chúa và con gái ông đã
được cứu chữa. Như vậy điều kiện để phép lạ xảy ra đó là lòng tin cùng với lời
cầu xin khiêm tốn.
Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy
như đang bước đi giữa đêm tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn chồng
chất. Đau khổ và cái chết luôn là gánh đè nặng trên thân phận con người khiến
chúng ta dễ dàng chán nản thất vọng. Đức tin chi phối mọi
hành động của chúng ta. “Đức tin làm cho chúng ta thấy rằng: ngoài việc làm đẹp
lòng Chúa thì tất cả chỉ là hư không; đức tin làm cho chúng ta thấy sự yếu đuối
của ta trước vẻ cao cả của Thiên Chúa. Đức tin giúp ta dám làm tất cả những gì
đẹp lòng Chúa mà không do dự, không hổ thẹn, không sợ hãi và không chùn bước”
(Cha Charles de Foucauld). Khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa chúng ta có đủ sức
mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình mà vươn lên đến sự hoàn thiện.
Hãy biểu lộ lòng tin và xin Chúa cho ta một cơ hội để được sống.
Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu Người, tác giả thánh vịnh
27 đã hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi gặp gian nguy thử thách và đã xác
tín rằng:“Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao...Nên dầu cha mẹ
có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”.Tuy nhiên, cũng có lúc
chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đớn đau, nhưng điều quan trọng là không bao
giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng.
Hãy tin tưởng trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy
hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để
thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao
la. Hãy chìm sâu trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên
Chúa và xác tín như thánh Phaolô: “Con người được công chính hóa không phải do
các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô…Vì
thế tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên
Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi” (Gl 2,16.20).
Lạy Chúa là nguồn tình thương, xin chữa lành mọi thương tích
trong tâm hồn chúng con, xin nâng đỡ đức tin yếu kém để chúng con can đảm tuyên
xưng và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con
ngọn lửa tin yêu để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn
lên vui sống. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá để chúng
con vững tin Chúa là nguồn Chân Lý đích thực vì chỉ có Chúa mới lấp lầy mọi nỗi
khát khao của chúng con. Amen.
Nt. Maria Anh Thư. OP