Thứ 2 tuần XII Quanh năm
Người đạo đức giả.
LỜI CHÚA: (Lc 6,37-38.41-42) Mt 7,1-5
"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, (2) vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. (3) Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (4) Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? (5)Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,
Lời Chúa hôm nay tiếp tục kể về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, mà Giáo hội đã cho chúng ta nghe trong suốt tuần qua. Khi nhắc đến cách sống của những người đạo đức giả, Chúa Giêsu rất bức xúc và thốt lên : “Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”. Quả là có nhiều cách thức sống giả hình, mà Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án rải rác đó đây theo như Tin Mừng thuật lại. Nhưng hôm nay, Ngài đặc biệt chú trọng đến hai biểu hiện của người đạo đức giả và Ngài hướng dẫn cách để sửa lối sống đạo đức giả ấy.
Thứ nhất, Chúa Giêsu đã nhắc nhở về biểu hiện của người đạo đức giả, đó là thái độ che đậy mình bằng cách xét đoán người khác. Với những người này, Chúa Giêsu đã mào đầu bằng lời khuyên nhủ : "Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. Xét đoán, là không dám nhìn về mình, là đặt mình ở phía trên cao hơn người đối diện. Xét đoán, là không biết mình, không đặt mình vào hoàn cảnh giống như người anh em đối diện đang sống xung quanh, mà đặt mình vào vị trí quan tòa, chánh án. Nếu nhìn cái nhìn của người có đức tin thì xét đoán là dành quyền của Thiên Chúa, dám đứng vào vị trí chỉ dành cho một mình Ngài mà thôi.
Để giúp cho những người đạo đức giả đủ can đảm giữ lời căn dặn “đừng xét đoán”, Chúa Giêsu lấy chính định mức trong cách hành xử của Thiên Chúa với con người để nhắc nhở con người đối xử với nhau, Ngài nói : “Anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy”. Quả thật, nếu Thiên Chúa thẳng tay hành xử với chúng ta, như chúng ta đã hành xử với anh chị em mình, liệu chúng ta có sống nổi không ? Như vậy khi nói “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta một con đường, nếu chúng ta nhân từ yêu thương và không xét đoán anh chị em, thì chúng ta sẽ nhận lại được sự nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa.
Thứ hai, Chúa Giêsu đã nhắc nhở về một biểu hiện của người đạo đức giả nữa là thái độ săm soi những lỗi lầm của người khác, thấy khuyết điểm của người khác thì muốn phóng đại, muốn tỏ lòng hào hiệp để ra tay giúp đỡ ; nhưng lại không muốn nhìn về những lầm lỗi và không muốn sửa sai những khuyết điểm của chính mình. Đây là một thái độ đạo đức giả tinh vi hơn. Nếu ở mức thứ nhất chỉ “xét đoán” thì ở mức thứ hai này mang nặng màu đạo đức nhân ái hơn : “Dám góp ý, sửa sai và có ý tưởng giúp đỡ anh chị em nên tốt”. Với thái độ này, người ta che cho mình một lớp áo đẹp lộng lẫy, một vẻ bên ngoài đạo mạo tốt xinh, là muốn làm điều tốt cho người khác, muốn chỉ bảo, sửa dạy, thay vì xét đoán. Họ hướng về người khác với ý hướng cao hơn, nhưng không dám đối diện với Chúa và cũng chẳng đủ khiêm tốn để đối thoại với anh chị em về yếu đuối hay lầm lỗi của mình. Với những người này thì họ bị cái xà đã ngăn chặn không cho họ thấy những điều tốt đẹp nơi người khác, họ nghĩ rằng ai cũng ngập tràn tội lỗi xấu xa và có cái xà lớn trong mắt giống như họ tưởng. Vì thế, những lỗi lầm của anh chị em dù nhỏ như cái rác, họ cũng biến nó trở thành ghê gớm to lớn đáng sợ như cái xà.
Để giúp cho những người đạo đức giả ưa thích sửa lưng người khác. Chúa Giêsu mời gọi họ nỗ lực khiêm tốn nhìn nhận lầm lỗi của họ, hãy sửa đổi tâm hồn, hãy “lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác”. Hãy làm thầy dạy sửa sai cho chính mình, trước khi đứng ở nơi cao làm thầy dạy sửa bảo người khác. Hãy đứng về phía anh em để cầu xin lòng thương xót Chúa chứ đừng dành chỗ của Chúa mà “xét đoán” anh em.
Suy nghĩ về thái độ mà Chúa Giêsu nhắc nhở đám đông dân chúng hơn 2000 năm trước đây, chúng ta thấy nó thật tương đồng với lời dạy đầy tràn kinh nghiệm của ông cha ta qua câu tục ngữ :
“Chân mình thì lấm bê bê,
Mà sao đốt đuốc đi rê chân người”.
Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta có đủ khiêm tốn nhìn nhận mình cách chân thật trước mặt Chúa và anh chị em. Ước gì chúng ta luôn thay đổi chính mình, trước khi làm người hùng muốn thay đổi anh chị em và thay đổi thế giới.
Lạy Chúa Giêsu,
khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt của mình, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Chúng con thường có những hành vi đạo đức bên ngoài, để che giấu cái trống rỗng bên trong.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, và chúng con tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn ấy.
Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ, đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, không còn đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an. Amen
Nt. Teresa Minh Thùy