Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 3 Thường niên
ÁNH SÁNG TRONG NĂM ĐỨC TIN
LỜI CHÚA: Mc 4, 21-25
(21) Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? (22) Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. (23) Ai có tai nghe thì nghe!"
(24) Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. (25) Vì ai đã có, thì được thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."
SUY NIỆM
Chúng Ta đang sống trong Năm Đức Tin, bằng cách này hay các khác, Mẹ Giáo Hội đang khích lệ con cái mình hãy quảng diễn đức tin của mỗi người Kitô hữu ra đời sống hằng ngày. Vì thế phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta qua hình ảnh ánh sáng đức tin.
1. Đức tin thờ phượng.
Quả thật, nếu nói có đức tin mà bê trễ việc thờ phượng quả là khó hiểu những người có đức tin như vậy. Vì thế sách Do Thái trong bài đọc 1 nói: “Nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng bước vào cung thánh. Đó là con đường mới và sống động mà Người đã mở cho chúng ta, xuyên qua tấm màn là thân xác Người; và ban cho chúng ta có một thượng tế cai quản nhà Thiên Chúa”.
Như thế phụng vụ chính là cách thế nuôi sống đức tin và quảng diễn đức tin một cách sống động nhất. Vì đây là hành vi tôn thờ và tiếp xúc với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tin thờ và là đích điểm của niền tin chúng ta. Để hiểu ý tác-giả thư Do Thái, chúng ta cần phải trở về với cấu trúc trong Đền Thờ của Cựu-Ước. Để phân biệt Nơi Thánh và Nơi Cực Thánh, một “bức màn” che kín từ trên xuống dưới được dựng nên, để ngăn cách con người khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ có Thầy Thượng Tế mới được vượt qua bức màn này để dâng của lễ đền tội mỗi năm một lần mà thôi. Khi Chúa Giêsu trút hơi thở trên Thánh Giá, các tác giả của Tin Mừng Nhất Lãm đều tường thuật sự kiện “bức màn này trong Đền Thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới” (Mt 27:51, Mc 15:38, Lc. 23:45). Như vậy ý nghĩa của biến cố này được tác giả thư Do-Thái chú giải: “Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người.” Nhờ Chúa Giêsu, từ nay con người có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa bất cứ lúc nào. Và thư Do Thái còn cảnh báo: “Đừng trốn tránh những buổi hội chung như ít người có thói quen, nhưng anh em hãy khích lệ nhau, nhất là khi thấy ngày đó gần đến”.
2. Đức tin chứng nhân
Trong ngày chúng ta chịu phép Rửa Tội, mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận cây nến sáng, để rồi hôm nay chính Chúa Giêsu nói với mỗi người: “Chẳng lẽ đèn được mang tới để bị đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để được đặt trên trụ đèn sao?”.
Đúng vậy, sứ mạng của mỗi người Kitô hữu được đặt để giữa trần gian là để soi sáng cho anh em mình, nơi môi trường chúng ta đang sống. Ánh sáng đó phải được thể hiện ra như thư Do Thái viết: “Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy thúc giục nhau thực thi bác ái và làm việc thiện”. Vâng, chỉ có ánh sáng bác ái và việc thiện là thứ ánh sáng nhân loại dễ nhận ra nhất, đó cũng là thứ ánh sáng dễ chịu nhất, không làm cho người ta loá mắt và khó chịu. Hình ảnh này chúng ta thấy trong phụng vụ hôm nay, khi Giáo hội mừng lễ thánh Gioan Boscô linh mục. Ngài luôn khuyên bảo các tu sĩ cộng tác với ngài: -Cha khuyên các con hãy bắt chước lòng bác ái của thánh Phaolô trong cách ngài đối xử với các người mới theo đạo. Hãy coi những trẻ em dưới quyền ta như con cái. Hãy đặt mình xuống phục vụ chúng, như Đức Giêsu đã đến không phải để chỉ huy, nhưng để phục vụ; hãy sợ cái gì có vẻ muốn điều khiển, và hãy điều khiển chỉ vì muốn phục vụ đắc lực hơn mà thôi. Đức Giêsu đã xử như thế với các tông đồ. Người chịu đựng sự dốt nát, tính cứng cỏi và cả đến lòng kém tin của họ. Người tiếp đón tội nhân cách tử tế và thân mật đến nỗi lắm kẻ ngạc nhiên, lắm kẻ khó chịu, nhưng lại khiến nhiều người hy vọng được ơn tha thứ. Chính vì vậy, Người đã bảo ta học cùng Người mà ở hiền lành và khiêm nhượng trong lòng . Lòng ta đừng rối lên, đừng khinh bỉ nhìn ai và đừng nói lời nguyền rủa bao giờ. Hãy có lòng nhân từ đối với hiện tại, hy vọng đối với tương lai, như vậy các con sẽ thực sự là những người cha của tuổi trẻ và thực sự chu toàn được phận sự giáo dục”.
Xin cho năm Đức Tin này, mỗi Kitô hữu được bừng sáng lên ngọn nến đức tin bằng đời sống nhiệt thành với phụng vụ và hăng say với đời sống bác ái.
Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn