Thứ 5 tuần XVIII Thường Niên
Mt 16,13-23
(Mc 8,27-30 ; Lc 9,18-21)
Anh em bảo Thầy là ai … ?
(13) Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng : "Người ta nói Con Người là ai ?" (14) Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". (15) Chúa Giêsu lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" (16) Ông Simon Phêrô thưa : "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (17) Chúa Giêsu nói với ông : "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". (20) Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô. (21) Từ lúc đó, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (23) Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui ra đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,
Câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ hôm nay chắc hẳn cũng chính là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Với câu hỏi này Chúa mời gọi mỗi chúng ta suy niệm và cùng tìm ra câu trả lời cho riêng mình ở các mức độ khác nhau :
Ở mức độ thứ nhất, Chúa Giêsu hỏi : “Người ta bảo Thầy là ai ?”. Câu trả lời “điều người ta nghĩ về Chúa” có thể không hoàn toàn chính xác, các cảm tưởng của người khác có thể có một phần sự thật. Và một phần sự thật ấy có thể giúp chúng ta có một cái nhìn về chính Chúa. Tuy nhiên, dựa vào điều người khác nói thì thật khó mà đi vào tương quan thiết thân với Chúa.
Ở mức độ thứ hai, Chúa Giêsu hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Với câu hỏi này, Chúa Giêsu đòi những ai muốn theo Ngài làm môn đệ phải trả lời ở một mức độ riêng tư hơn. Phải làm thế nào để có thể biết, hiểu và kể lại cho người khác về Chúa bằng chính kinh nghiệm của mình. Đây là điều rất quan trọng và thiết yếu. Mỗi người phải trả lời được câu hỏi này trước mặt Chúa và cho mọi người một cách xác tín mạnh mẽ.
Ở mức độ cuối cùng, khi trả lời câu hỏi “Còn các con, các con bảo thầy là ai ?” Chúa muốn mọi người phải trả lời với một sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa. Đây là điều không thuộc về con người, nhưng là do chính Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa ban ơn để cho chúng ta biết về Ngài. Vào ngày phán xét, làm thế nào chúng ta biết tường tận và được nhìn thấy Chúa đó là điều quan trọng nhất. Ngài là ai trước mắt chúng ta và chúng ta là ai trước nhan Ngài.
Chúng ta đang sống trên trần thế, nên việc cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta một cách riêng tư, sẽ có giá trị hơn tất cả những gì chúng ta nghe hoặc những gì chúng ta biết được qua người khác. Điều này sẽ quyết định số phận của chúng ta. Chúng ta có được diện kiến và nhìn thấy Chúa cách viên mãn đời đời hay không, là do tương quan của chúng ta với Chúa.
Đây là câu chuyện về người thám hiểm, một chuyên viên leo núi muốn chinh phục ngọn núi cao nhất nước: Sau nhiều năm tháng chuẩn bị sửa soạn để quyết lên tận đỉnh ngọn núi cao nhất này, người leo núi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng vì không muốn chia sẻ vinh quang chinh phục đỉnh núi với ai, ông ta quyết định leo núi một mình. Trời bỗng nhiên sụp tối rất mau trên cao độ của các ngọn núi quanh năm mờ mịt trong sương mù khiến người leo núi không nhìn thấy gì nữa hết. Tối đen như mực, bàn tay xoè ra trước mặt mà cũng không nhận ra vì mây mù đã che khuất tất cả… Tuy vậy, người leo núi vẫn không chịu ngưng mà vẫn mò mẫm leo. Vì không nhìn thấy nên thình lình ông trượt chân và rơi vào khoảng không.
Kinh hoàng, người leo núi chỉ biết là mình rơi vào khoảng không gian tối đen, càng lúc càng nhanh…. Trong phút giây cùng tận của sợ hãi, những khoảnh khắc vui buồn, và các việc làm xấu cũng như tốt trong cả cuộc đời bỗng tranh nhau hiện lên như một cuốn phim quay nhanh… Đang cận kề với cái chết, bỗng dưng người leo núi cảm thấy bị giật thật mạnh và thắt chặt ngang hông nơi có cái đai, rồi sau đó cả thân người quay tròn và đong đưa qua lại trong khoảng không gian tối đen.
Thì ra khúc dây an toàn cột đâu đó trên con đường lên đỉnh núi với cái đai ngang hông đã giữ ông lại. Treo lơ lửng không biết đâu là bến bờ trong mù mịt tối tăm khiến người leo núi bật rú lên : - Cứu con với, Chúa ơi !! Cứu con với, Chúa ơi !!
Thình lình, giữa không gian tối đen rền vang lên câu hỏi : - Con muốn ta làm gì ?
Người leo núi trả lời: “Cứu con với, Chúa ơi !!”
- Con có tin là ta cứu được con không ?
- Tin chứ, dĩ nhiên là con tin…..
- Vậy thì con cắt sợi dây đang treo con đi……
Trưa ngày hôm sau, đội cấp cứu tìm thấy người leo núi đã chết cứng vì lạnh, và treo toòng teng bởi sợi dây cột vào đai an toàn ngang hông, bàn tay người leo núi nắm chặt cứng sợi dây thừng… Biên bản cũng ghi nhận là thi thể người leo núi chỉ cách mặt đất khoảng hơn ba mét…
Cảm nghiệm và trả lời được câu hỏi của Chúa bằng cả cuộc đời là một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Cha ban cho ai người ấy mới được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, xin cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa sâu hơn, theo Chúa thân mật hơn và yêu Chúa nồng nàn hơn.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu,
thánh Phêrô hôm nay đã tuyên xưng Chúa là Đấng hằng sống,
dù rằng ngày mai ông lại chối Chúa đến ba lần.
Chúa biết Phêrô sẽ gục ngã trước nghi nan,
dù rằng lòng ông không muốn thế.
Chúa nhìn thấu suốt tâm can.
Chúa biết tấm lòng chân thật của thánh nhân.
Xin Chúa cũng nhìn đến lòng thành của chúng con.
Chúng con vẫn tuyên xưng mình là người theo Chúa,
nhưng chúng con chưa sống điều chúng con tin.
Chúa bảo chúng con yêu người,
nhưng chúng con vẫn còn ghét bỏ nhau.
Chúa bảo chúng sống công bình,
nhưng chúng con vẫn để cho những danh lợi thú làm chủ con người chúng con.
Chúa muốn chúng con vác thập giá mà theo Chúa,
nhưng chúng con lại sợ nghi nan.
Lạy Chúa,
Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con,
để dù giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống,
chúng con luôn kiên vững và an vui trong bổn phận của mình.
Amen