SUY NIỆM TIN
MỪNG THỨ 6 TUẦN IV PHỤC SINH
LỜI CHÚA: Ga 14, 1-6
(1) Lòng anh em
đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của
Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ
cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh
em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em
biết đường rồi". (5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng
con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Ðức Giêsu
đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với
Chúa Cha mà không qua Thầy.
SUY
NIỆM
Trong bất cứ hành trình ngắn dài nào,
người ta thường phải biết và định hướng mình đi đường nào. Bất kể trong lĩnh
vực gì, người ta cần phải có một định hướng, kế hoạch và phương hướng rõ ràng,
nếu không người ta sẽ bơ vơ giữa ngã ba mà không biết mình đi về đâu, làm gì…
Hành trình thiêng liêng về đích đểm Quê Trời cần biết bao một con đường định
hướng rõ ràng và xuyên suốt.
Thầy
chính là đường….!
Cũng như “mọi con đường đều dẫn tới
Roma”, thì mọi con đường đều phải dẫn đến con đường Giê-su mới thấy được đích
tới là Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Giê-su mới đích thật là con đường vì Ngài ở với
Thiên Chúa và trở về cùng Thiên Chúa. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy" (Ga 14,6).
Thánh Au-gus-ti-no quả quyết rằng: sau
khi biết được con đường, ta cần phải biết mục đích nữa (Tractatus in Ioh., 69,
2; CCL 36,500), và mục đích chính là Chúa Cha. Vì thế, đối với các tín hữu Kitô,
con đường dẫn đến Chúa Cha chính là hãy để cho Chúa Giêsu hướng dẫn, cho lời
chân lý của Ngài dẫn dắt, và đón nhận hồng ân sự sống. Chúa Giêsu là con đường
dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Con đường mạc khải Chúa mời gọi chúng ta đi vào
để được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy
nhất và chân thật và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô.
Con đường của Người là đường phục vụ,
đường yêu thương. Vì thế những ai muốn đi trên con đường của Người cũng phải
dấn thân phục vụ anh em, và tận tình yêu thương con người. Con đường của Người
là đường thánh giá, đường đau khổ. Vì thế những ai bước đi trên con đường ấy
cũng phải dám hy sinh bản thân, và sẵn lòng chịu khổ vì danh Đức Giêsu. Con đường
Giê-su là con đường quên mình, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng để người khác “dẫm” lên…
Thế giời càng văn minh tiến bộ, khoa học
càng phát triển, nhiều loại đường đi hết sức thuận tiện và hấp dẫn được hình
thành: đi trên mặt đất, đi trong lòng biển, đi trên không trung…Thế nhưng, dù
văn minh hiện đại tới đâu, con người muốn được đến đích diểm cuộc đời mình là
về cùng Thiên Chúa, con người phải đi trên con đường Giê-su như là ngọn đèn hướng
dẫn trên hành trình thiêng liêng. Thánh Têrêsa Avila đã cho
chia sẻ cho chúng ta chính kinh nghiệm quý báu của Người “Chúng ta không được
rời xa điều tạo nên chính sự thiện và phương dược của chúng ta, nghĩa là không
được rời xa nhân tính chí thánh của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Castello
interiore, 7,7: Opere Complete, Milano 1998, 1001)
Minh
Tứ