SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH – B
LỜI CHÚA : Ga 16, 20-23a
(20) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
(21) Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. (22) Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.
(23) Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
SUY NIỆM
Trong tác phẩm “Đức Giê-su thành Nazaret”, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có diễn giải về hai loại sầu khổ. Loại sầu khổ thứ nhất là loại sầu khổ làm cho con người mất niềm hy vọng, không còn tin tưởng vào tình yêu, phá vỡ chân lý và gây đổ vỡ cho con người. Loại sầu khổ thứ hai thì ngược lại, nó “xuất phát từ sự lay động của chân lý, giúp con người sám hối, chống lại điều xấu”. Lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến hai thái cực đối nghịch nhau: “anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng”. Nhưng tại sao các môn đệ phải khóc lóc, than van và vui mừng?
Sự lo buồn của các môn đệ là tâm trạng tự nhiên của con người khi phải xa cách Thầy, Đấng mà họ yêu mến. Thật vậy, trong suốt thời gian được ở với Thầy, họ đã nhiều lần chứng kiến các phép lạ Thầy làm, lời Thầy rao giảng, cầu nguyện trong thầm kín và lòng yêu thương nhân từ, nhất là khi chứng kiến cái chết và sự Phục sinh vinh quang của Thầy thì càng làm cho các môn đệ lo buồn khi phải xa cách người mình yêu mến. Nhưng có lẽ Chúa Giê-su cũng muốn nhắn gửi với các môn đệ một sứ điệp tương lai: là khi Thầy ra đi rồi, nếu anh em có phải chịu đau khổ vì Thầy vì họ đã “ganh ghét Thầy trước”, thì anh em hãy vui mừng, vì tên của anh em đã được ghi ở trên trời. Đó là niềm vui mà Chúa giành cho các môn đệ, niềm vui mà không ai có thể lấy mất được. “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5)
Như thế, sầu khổ của các môn đệ chính là sầu khổ thứ hai mà Đức Biển Đức 16 muốn nói tới. Vì sự sầu khổ này mang lại cho các môn đệ của Chúa giá trị cứu độ, cũng như biến sầu khổ này trở thành niềm vui .
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương, bắt chước Đức Trinh Nữ Maria trong sự tin tưởng, phó thác vào Chúa về những sầu khổ mà Mẹ đã chịu khi đứng dưới chân thập giá của Con mình, để chúng con cũng biết đem niềm an ủi cho những ai đang sầu khổ, nhất là họ được Chúa ủi an, biến sầu khổ trở thành niềm vui. Amen.
Maria Tố Quyên