Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phuc Sinh
Ga 14.15-21
Bản Chất Yêu Thương
Có một câu chuyện kể lại rằng. Một người tín đồ Ấn Độ giáo trông thấy một con bọ cạp đang bì bõm bơi một cách tuyệt vọng trong bể nước. Anh ta vươn tay đến để mong vớt nó lên. Con bọ cạp giương càng và quay ngòi muốn chích vào tay anh ta. Và cứ thế, anh chàng Ấn giáo tốt bụng thì tìm cách vớt con bọ cạp lên để nó khỏi chết đuối, còn con bọ cạp thì cố tận dụng sức tàn để chống cự quyết liệt.
Người xung quanh anh chàng Ấn giáo khuyên anh đừng phí sức cứu con bọ cạp vì nó chỉ tìm cách chống chọi và chích anh. Anh chàng Ấn giáo trả lời:
Bản chất của con bọ cạp là hung dữ, châm chích. Còn bản chất của con người là yêu thương. Thế thì tại sao tôi lại bỏ đi bản chất yêu thương của con người chỉ vì con bọ cạp kia muốn giữ bản chất tự vệ hung bạo của nó? Đừng gạt bỏ lòng tốt, đừng ngại bị chuốc lấy đau khổ khi đang cố giữ lấy bản chất yêu thương của mình.
“Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy…” Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu sắc trong chính bản thân chúng ta về tình yêu, về mức độ yêu của bản thân chúng ta dành cho Chúa. Khi đọc bản văn Tin Mừng, xin mời bạn dừng lại ở những động từ cháy bỏng sẽ là những rung động trong thẳm sâu tâm hồn bạn. “yêu mến Thầy”, “ giữ điều răn”, “ xin và sẽ ban”. Một quá trình xuyên suốt dành cho mọi Kitô hữu khi biết yêu mến, biết giữ lấy bản chất yêu thương của một thụ tạo dành cho Đấng Tạo Hoá. Lòng yêu mến thể hiện qua việc tuân giữ luật lệ của Chúa thì khi xin gì Nguời cũng sẽ ban cho.
Câu chuyện về chàng thanh niên Ấn giáo trên có đụng chạm đến điều gì trong tâm hồn, trong suy nghĩ của chúng ta không? Thiên Chúa yêu thương đặt để trong chúng ta một tình yêu đã trở thành bản chất, nhưng chúng ta lại thường xuyên mất đi bản chất này mà đôi khi còn hành xử ngược lại bản chất yêu thương đó với chính anh, chị em quanh mình. Sự ganh ghét, thù hành, trả đũa… đang chiếm hữu và thay thế cho tình yêu thương, giúp đỡ đồng loại. Dường như chúng ta đã đóng mọi cánh cửa tâm hồn của chúng ta để khỏi cho Thiên Chúa yêu thương bước vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sợ Chúa, sợ Ngài mỗi khi chúng ta “ Vấn Tâm” trước toà giải tội, trong giờ cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta sợ phải hy sinh, phải chịu đau khổ khi ở trong tình yêu của Chúa, hơn nữa là thay vì chịu khổ, chịu mất mát khi phải ở lại trong Chúa thì dường như chúng ta lại “ thích” ở lại trong sự ganh ghét và ghen tương hơn.
Quay lại và cảm nghiệm với lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 dành cho các bạn trẻ và cũng dành cho mọi thành phần dân Chúa hôm nay. “ Đừng sợ hãi- hãy mở tung những cánh cửa cho Đức Kitô, các bạn sẽ tìm được sự sống thật”. Quả thật Thiên Chúa là cùng đích của hạnh phúc và ân ban của ta. Ngài là ánh sáng soi dẫn cho ta, khi ta gần Ngài thì ta được soi rọi, khi ta xa Ngài thì ta ở trong tối tăm. Thế nên, ở trong Ngài thì ta được lãnh nhận đủ mọi ân sủng và còn tràn ra cho mọi người xung quanh, quan trọng là chúng ta có dám chấp nhận để bị chuốc lấy khổ đau khi đem lòng tốt ra xử xự với anh chị em mình không? Con bọ cạp không từ bỏ bản chất hung bạo của nó thì cớ gì chúng ta từ bỏ bản chất yêu thương của chúng ta khi đối diện với tha nhân xung quanh. Hãy tạo điều kiện để bản chất yêu thương trong ta lên tiếng, hướng dẫn và chỉ dạy chúng ta tìm về sự sống thật, sự sống an lành.
Tình yêu khởi đi từ Chúa và lan toả cho mọi người. Chúng ta sống trong Chúa, với Chúa và ở lại trong Ngài, đối thoại với Ngài, thì chúng ta được tận hưởng thoả thuê và trọn vẹn tình yêu vô biên ấy. Mỗi người chúng ta cần tự hỏi chính mình trong mỗi ngày rằng: tôi đang khao khát điều gì nhất trong cuộc sống của tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đem điều khao khát nhất của tôi vào trong cuộc đối thoại đầy yêu thương với Chúa? Và trong sự thinh lặng ở sâu thẳm của tâm hồn chúng ta, Chúa dịu dàng và trìu mến trả lời chúng ta “ ở lại trong Thầy – ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến”.
Martin Đăngphạm