Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư
Tuần XIV Thường Niên
GỌI ĐỂ RA ĐI
Bài đọc I: St 41:55-57, 42:5-7, 17-24.
55
Rồi toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharao xin bánh ăn. Pharao nói
với mọi người Ai-cập: "Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm
theo."
56
Khắp nơi trong xứ bị đói kém. Ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người
Ai-cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai-cập.
57
Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành
hành trên khắp mặt đất."
5
Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan bị
đói kém.
6
Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ.
Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông.
7
Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối
với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: "Các người từ đâu
đến?" Họ đáp: "Thưa từ đất Canaan, để mua lương thực."
17
Rồi ông giam giữ họ ba ngày.
18
Đến ngày thứ ba, ông Giuse bảo họ: "Các người muốn sống thì hãy làm thế
này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một
anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi,
đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta.
Bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết." Họ
đã làm như vậy.
21
Họ bảo nhau: "Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy
nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì
thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này."
22
Ông Reuben trả lời họ rằng: "Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao:
"Đừng phạm tội hại đến thằng bé!" nhưng các chú đã không chịu nghe.
Bây giờ thì phải đền nợ máu nó!"
23
Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch.
24
Bấy giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ.
Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ.
Phúc Âm: Mt 10:1-7
1
Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô
uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2
Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là
Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông
Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;
3
ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế;
ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;
4
ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp
Người.
5
Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
6
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
7
Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
Suy Niệm
1. Những con người bình thường để làm
việc phi thường
Tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu gọi
các môn đệ. Họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong
xã hội. Họ được chọn từ trong dân gian, những người chỉ làm việc thường, không
được giáo dục đặc biệt, không có lợi thế xã hội. Người ta nói Chúa Giêsu không
tìm kiếm những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm việc
một cách rất phi thường. Sứ điệp của việc chọn gọi ở chỗ. Chúa Giêsu nhìn mỗi
người, không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể khiến họ
trở nên như thế nào. Không ai nên nghĩ rằng mình không có gì để dâng cho Chúa.
Chúa Giêsu có thể lấy điều một con người tầm thường hơn hết dâng lên để sử dụng
trong việc trọng đại.
2. Những con người ô hợp để làm việc
chung.
Con người thường hay chọn những người cùng một
sở thích hay tính tình giống nhau. Chúa Giêsu chọn các Tông-đồ có tính tình
khác nhau, nhiều khi đến chỗ xung khắc: Matthêu
người thu thuế. Tất cả mọi người đều coi Matthêu là người phản quốc (làm việc
cho ngoại bang), như một người làm tay sai cho cho những chủ nhân chiếm xứ mình
để cầu lợi. Trái ngược với Matthêu, một người ái quốc thương dân là Simon
(người nhiệt thành). Nếu Simon người cuồng tín đó gặp Matthêu tại một nơi nào
khác ngoài tập thể của Chúa Giêsu, thì chắc chắn giữa hai ông sẽ sẩy ra án
mạng. Rồi một Phêrô nhanh nhẩu nói năng phải ở với
Gioan thâm trầm, ít nói. Và một Thomas từ chối không tin tất cả lời chứng Chúa
đã sống lại và hiện ra của tất cả Tông-đồ khác. Thế mà Thiên Chúa có thể làm
cho các ông dẹp khác biệt cá nhân, để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ
Ngài trao. Tại dây có một chân lý trọng đại là những người thù ghét lẫn
nhau lại có thể thương yêu nhau, khi cả hai đều mang sứ điệp Tin Mừng. Trái lại
trong bài đọc một gia đình tổ phụ Giacob chúng ta thấy: Anh em trong nhà lại ám
hại nhau.
3. Chọn gọi để sai đi
Sự chọn gọi các môn đệ của Chúa Giêsu là có
chủ đích: Đó là để sai đi, công bố Tin Mừng Nước Trời, cùng với sứ mạng, các
môn đệ được trao cho quyền trên các thần ô uế, để các
ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là dấu chỉ của thời đại
Nước Trời đã đến, Tin Mừng thắng được sự dữ, Tin Mừng đến để phục vụ, để cứu
chữa. Lệnh sai đi của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn hiệu lực cho Giáo Hội hôm nay,
người kitô hữu có bổn phận đến với muôn dân, mang Tin Mừng của Chúa đến bằng sự
phục vụ, yêu thương và cứu chữa. Như trong bài đọc một. Giuse nhận ra kẻ thù là
anh em, sẵn sàng chia sẻ khi anh em gặp khốn khó, cấp dưỡng khi anh em bị bỏ
rơi.
Tam Thái