Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28
(23) Ngày ấy,
anh em không còn
phải hỏi Thầy gì nữa.
Thật, Thầy bảo thật anh em:
anh em mà xin Chúa Cha điều gì,
thì Người sẽ ban cho anh em
nhân danh Thầy.
(24) Cho đến
nay,
anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.
Cứ xin đi, anh em sẽ được,
để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
(25) Thầy đã
dùng dụ ngôn
mà nói những điều ấy với anh em.
Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn
mà nói với anh em nữa,
nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em
về Chúa Cha, không còn úp mở.
(26) Ngày ấy,
anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin,
và Thầy không nói với anh em
là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.
(27) Thật vậy,
chính Chúa Cha yêu mến anh em,
vì anh em đã yêu mến Thầy,
và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
(28) Thầy từ
Chúa Cha mà đến
và Thầy đã đến thế gian.
Thầy lại bỏ thế gian
mà đến cùng Chúa Cha."
Suy Niệm
Thánh lễ là đỉnh cao và là suối nguồn yêu thương Ki-tô
giáo. Mỗi khi người Ki-tô hữu chúng ta quy tụ nhau để cử hành hy lễ tạ ơn, cộng
đoàn chúng ta được gọi mời diễn tả lại hành động tình yêu mà Thiên Chúa Cha
trao ban cho nhân loại. Quỳ tặng cao cả và vô giá đó, chính là Mình và Máu Đức
Giê-su, Con Một yêu quý của Ngài. Đây là hành vi đáp trả, vì vâng lệnh và yêu mến
Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su sẵn lòng vâng phục, chọn con đường yêu thương để
đem tình yêu ấy cho nhân loại. Ngài là cầu nối, là Đấng trung gian giữa Thiên
Chúa và loài người. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy (xc Ga 14, 6)
Và còn hơn thế nữa, những ai mà nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, chắc chắn
Người sẽ ban cho như lòng ước mong (xc Ga 16, 23)
Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa thúc giục, kêu mời con cái
Giáo hội hãy luôn biết bám víu, kêu cầu, khẩn nài cùng Thiên Chúa Cha. Bởi Ngài
là suối nguồn và đỉnh cao yêu thương. Thông thường chúng ta thường có những suy
nghĩ giới hạn và thiển cận về lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì nhận định như
vậy, nên con người mất đi rất nhiều cơ hội để được tiếp cận, để được hứng lấy
tình con thảo mà đáng lý chúng ta được đón nhận và thụ ơn. Khi nhìn lại lịch sử
dân thánh Chúa đã có biết bao nhiêu vị thánh, biết bao nhiêu những chân phước,
sinh thời đều là những con người tầm thường, khô han và thậm chí là tội lỗi. Thế
nhưng nhờ biết cậy dựa, tin tưởng, phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa
Cha. Họ đã sẵn sàng lên đường, từ bỏ quá khứ tội lỗi, thay đổi đời sống, sau
này đều trở thành những thánh nhân. Họ là Phê-rô chối Chúa. Họ là Phao-lô bắt
Chúa. Họ là Madalena yếu đuối... Và họ đã được hưởng ơn cứu độ và sống viên mãn
bên cạnh tôn nhan Thiên Chúa. Bởi vì họ đã tin cậy và lòng xót thương vô bờ của
Chúa Cha, cũng như dám tin vào Con của Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống.
Quả thật, thánh Âu-tinh đã nói: “thánh nhân có một quá khứ,
tội nhân có một tương lai”. Con người hữu hạn là như thế. Tình yêu Thiên Chúa
thì vô cùng. Lòng xót thương của Chúa vẫn luôn đi bước trước, dẫn đường, chỉ lối,
sửa dạy và làm cho ta tiến bước về sự thiện, sự thánh. Vấn đề là con người có
biết gạt bỏ quá khứ tội lỗi, dám tin cậy vào lòng nhân từ Chúa, phó thác, cậy
trông và sự quảng đại vô biên nơi Ngài. Từ đó, Ngài sẽ biến những viên đá thô
thành những hạt ngọc đẹp. Những hạt ngọc đó chính là tình yêu Thiên Chúa trong
cha mẹ, trong thầy cô giáo chúng ta. Khi các vị dạy bảo con cái sống có lương
tâm, trách nhiệm. Khi thầy cô giáo hết lòng truyền dạy đạo lý, nhân bản và đời
sống luân lý có trách nhiệm.
Ước mong sao, khi thụ cảm được lòng xót thương của Chúa
qua bàn tay cha mẹ, thầy cô hay những người sống xung quanh, mỗi người tín hữu
chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa, cám ơn nhau. Chúng ta cùng nhau xây dựng một xã
hội trần thế tốt đẹp, một Giáo hội thánh thiêng, một gia đình gương mẫu và một
môi trường mà mọi người biết tín thác vào Chúa và yêu mến nhau. Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc.