Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Lời Chúa: Ga 15, 12-17
12 Đây là điều
răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng
vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực
hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi
tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì
tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh
em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất
cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Suy niệm: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em”(c. 12)
đó là điều răn của Đức Giêsu nói với các môn đệ, và cũng là đều răn quan trọng
bậc nhất cho người ki-tô hữu trong đời sống
và chứng tá đức tin của mình.
“Anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em” là điều răn mới mà Chúa Giêsu đã nói với
các môn đệ sau khi rửa chân cho các ông trong bữa tiệc ly. Giờ đây, trước khi rời
bỏ thế gian mà về cùng Cha, Người nhắc lại cho các môn đệ về điều răn ấy: Điều
Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau (c.17). Nhưng yêu thương nhau ở
đây không phải theo cách của con người, một thứ tình yêu vị kỹ, quy hướng về lợi
ích cá nhân, nhưng là “Yêu thương nhau NHƯ Thầy đã yêu thương anh em”. Một tình
yêu thương luôn quy hướng về nhau trong Chúa, như Đức Giêsu đã yêu thương Chúa
Cha và Chúa Cha yêu thương Người; và Chúa Giêsu muốn mọi người hãy yêu thương
nhau trong tình yêu mật thiết ấy.
Chúng ta thường thấy, lời
cáo biệt thường hàm chứa những lời nói hoặc những chỉ thị cuối cùng; chúng ta rất
trân trọng các lời này và cố gắng thực hiện. Đức Giêsu vừa ký thác bí mật cuối
cùng và quý báu nhất của trái tim Người cho các môn đệ trước khi Người về cùng
Cha; Người đã tâm sự về những điều thâm sâu nhất, đã diễn tả ra các lời nhắc nhở
cuối cùng. Dường như Người muốn để lại cho các môn đệ di chúc thiêng liêng của
Người. Điểm nổi bật là Người tha thiết nhấn mạnh trên tình yêu đối với nhau
[Hãy yêu thương nhau]. Các môn đệ của Đức Giêsu là các “bạn hữu” của Người, được
Người yêu thương cũng như Người được Cha của Người yêu thương, và Người muốn họ
trở thành một cộng đồng tình yêu, trong đó mỗi người yêu thương nhau. Người
không muốn các môn đệ chỉ biết loay hoay vun quén với nhau và cho nhau, làm
thành một thứ Hội Thánh ấm cúng đóng kín, nhưng muốn chúng ta “ra đi và sinh được
hoa trái, và hoa trái tồn tại”, vươn tới thế giới chung quanh chúng ta. Bởi
chính họ đã được lãnh nhận tình yêu ấy từ Chúa, một tình yêu của “bạn hữu”, chứ
không phải sự thương cảm của người chủ với người tôi tớ.
Quả thế, Đức Giêsu đã yêu
thương các môn đệ bằng một tình yêu huyền nhiệm nhất, một tình yêu hy sinh tính
mạng “vì bạn hữu của mình”, và Người mong muốn các môn đệ cũng hãy thể hiện
tình yêu ấy với nhau, nó như là dấu chỉ để minh chứng rằng các ông là “bạn hữu”
đích thực của Người, của Thiên Chúa. Và Người cũng nhắc nhỡ các ông rằng: “Không
phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”, những con người thật
bình thường nếu không muốn nói là tầm thường trong thế giới. Điều này thật khác
các kinh sư, những vị thầy lỗi lạc thường ngồi ở nhà và những người học trò tìm
đến “tầm sư học đạo”. Do vây, đừng bao giờ nghĩ rằng, khi tôi thực hiện lời di
chúc “yêu thương nhau” ấy là bằng sức mình, để rồi tự hào tự phụ.
Ngày nay, trước một thế giới
xô bồ, nhiều biến loạn, người ta dễ thờ ơ với nhau, dễ đi vút qua cuộc đời nhau
với sự hững hờ vô cảm...nhất là sự vô cảm mặc kệ trước cái ác, và tự đông lạnh
mình trước cái thiện, trước sự thật cần lên tiếng. Hơn bao giờ hết, lời mời gọi
“Anh em hãy yêu thương nhau” là điều răn càng khẩn thiết phải thực thi. Giống
như câu chuyện cuối đời của thánh sử Gioan: Khi về già và sắp chết, các môn đệ
hỏi ngài rằng “Thưa thầy, thầy còn gì dặn dò chúng con nữa không?” và thánh
Gioan đã không nói lời gì khác ngoài lệnh truyền “Anh em hãy yêu thương nhau”,
điều mà ngài đã nghe, đã sống và truyền lại cho thế hệ sau.
Lạy Chúa, chúng con là nhửng
kẻ thích tìm lợi ích cho bản thân, thích sự hòa nhoáng của danh vọng, và để có
những thứ ấy, chúng con thường vun vén cho riêng mình, ích kỷ với tha nhân và
thậm chí là ghen ghét họ. Xin cho mỗi chúng con thêm can đảm, để nhờ Chúa, Đấng
đã mời gọi và chọn lựa chúng con và Hội Thánh của Người, biết quên mình để yêu
thương tha nhân, như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen!
(Xuân
Hạ, OMI)