Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
BÌNH AN ĐÍCH THỰC
Lời Chúa: Ga 14: 27-31a
(27) Thầy để lại
bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.
Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
(28) Anh em đã
nghe Thầy bảo:
'Thầy ra đi và đến cùng anh em'.
Nếu anh em yêu mến Thầy,
thì hẳn anh em đã vui mừng
vì Thầy đến cùng Chúa Cha,
bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.
(29) Bây giờ,
Thầy nói với anh em
trước khi sự việc xảy ra,
để anh em tin khi sự ấy xảy ra.
(30) Thầy sẽ
không còn nói nhiều
với anh em nữa,
bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến.
Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy.
(31) Nhưng
chuyện đó xảy ra
là để cho thế gian biết rằng
Thầy yêu mến Chúa Cha
và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
Suy Niệm
Vinh
danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lời ca
này các thiên thần đã ca lên trong ngày con Ngôi Hai xuống thế làm người. Con
Thiên Chúa vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ngài sẵn sàng từ bỏ trời cao, hạ mình
xuống, sống như kiếp người, chỉ trừ tội lỗi. Ngài đến để cho ta sống và sống dồi
dào (xc. Ga 10, 10). Ngài đến để cho ta được hưởng trọn sự bình an đích
thực trong tâm hồn (xc. Ga 14, 27). Con người nhân loại bắt đầu được hưởng cuộc
sống hồng phúc và bình an. Con người được vinh hạnh sống cùng Thiên Chúa, được
hòa thuận với anh chị em mình, được tự do làm mọi điều mình muốn, được điều khiển
muôn loài, được an nhàn thư thái trong vườn hồng ân sủng Thiên Chúa.
Thế
nhưng qua dòng thời gian, những cám dỗ của ma quỷ, những ích kỷ xuất phát nơi
lòng người, đã làm cho Nguyên tổ và con người quỵ ngã trước tội lỗi, sự ác và
phải chết. Từ địa vị của những người con được chọn lựa, thánh hiến và yêu
thương, con người đi đến chỗ tự cắt đứt tương giao với Thiên Chúa và với nhau.
Từ đây tâm hồn con người bất bình an, nghi kỵ lẫn nhau, nhân loại chạy trốn,
bám víu vào những thế lực trần gian và vương vào hệ lụy của tội lỗi, của ma quỷ.
Hạnh
phúc thay, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không chấp nhất, Thiên Chúa không
giận hờn, Thiên Chúa không đánh phạt nhưng Ngài xót thương, Ngài đích thân đứng
lên đền thay, chịu tội cho nhân loại chúng ta. Từ trong phút giây linh thiêng
trên cây thập tự, những lời trăng trối, những lời sau cùng, Đức Giê-su ra đi,
Ngài đi về cùng Chúa Cha, nhưng Ngài không để con cái Ngài phải mồ côi, bơ vơ,
Ngài hứa ban Thánh Thần để nâng đỡ, hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài. Trong những
giây phút của giờ ly biệt, Ngài đã cử Đấng Bầu Cử tới để động viên, khích lệ và
ban bình an cho chúng ta trong cuộc đời dương thế này. Ngài ra đi còn để dọn chỗ
cho ta bước vào quê hương Nước Trời, nơi đó sự bình an đích thực đang chờ đợi
chúng ta.
Là
những người Ki-tô hữu, chúng ta tin Chúa, chúng ta có Chúa bên cạnh, có Chúa là
có sự bình an đích thực trong cuộc đời. Và để hưởng bình an đích thực của Chúa,
người Ki-tô hữu, chúng ta được gọi mời luôn luôn kết hiệp mật thiết với Chúa
cũng như hòa đồng, giao hảo với anh chị em của mình qua các Bí tích. Đặc biệt
là Bí tích Giao hòa. Qua tha nhân đến với Chúa, chúng ta xin lỗi Chúa, xin lỗi
tha nhân, những người cùng với ta được kêu gọi làm nên một dân thánh, cộng đồng
dân Chúa và Nước Trời bình an. Cách riêng là Bí tích Thánh Thể. Chúa Giê-su là
suối nguồn của sự bình an, khi đã đầy ơn Chúa, tâm hồn an bình, thì cuộc đời chứng
nhân của người Ki-tô chúng ta sẽ mật thiết với anh chị em của mình hơn trong đời
sống hàng ngày. Ước mong sao khi đã nên một với Đấng mình yêu mến, người Ki-tô
hữu chúng ta sẽ là khí cụ đem bình an đến cho nhân loại này. Amen.
Linh mục Micae Vũ An Lộc.