Suy Niệm
Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên
Căn
Nhà Đức Tin
Lời Chúa:
Lc 6, 43 – 49
(43) "Không
có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả
tốt. (44) Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được
vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. (45) Người tốt thì lấy ra
cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng
xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".
(46) "Tại
sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa ! Lạy Chúa!", mà anh em không làm điều
Thầy dạy?
(47) "Ai
đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ
cho anh em biết người ấy ví được như ai. (48) Người ấy ví được như
một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt
dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây
vững chắc. (49) Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như
người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay
và bị phá huỷ tan tành.
Suy Niệm
Một người
giàu có nọ muốn thưởng cho người quản lý của mình vì cả đời đã tận tụy làm việc
cho ông.
Ông gọi người
quản lý đến và cho biết ông sắp đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho
ông một căn nhà sang trọng, với những vật liệu đắt giá và những nhân công tài
giỏi nhất. Người quản lý xem đây là cơ hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng
trong việc mua sắm vật liệu cũng như chỉ mướn những thợ xoàng nhất với giá rẻ mạt.
Dĩ nhiên, căn nhà cũng được hoàn thành một cách tương đối tốt đẹp.
Khi người giàu
có trở về, người quản lý đem tất cả chìa khóa của căn nhà đến cho ông và báo
cáo đã làm đúng như chỉ thị của ông. ông chủ hài lòng, khen người quản lý và rồi
ông đã thưởng chính căn nhà đó cho người quản lý.
Trong những
năm kế tiếp, khi phải chi tiền để tu sửa căn nhà, người quản lý không ngừng hối
tiếc: giả như tôi biết trước đây là căn nhà ông chủ tặng cho tôi, thì tôi đã
không xây cất nó một cách xoàng xĩnh, ẩu thả như thế.
Hối tiếc thì đã muộn, hãy làm tốt ở giây phút hiện
tại.
Đức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng
nhưng không cho con người. Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của
con người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người, căn
nhà ấy có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy thuộc ở việc xây dựng
của con người.
Chúa Giêsu đã nói: Ngài đến để cho con người được
sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ấy không chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật
không chỉ được hứa hẹn cho mai sau, nhưng ngay từ đời này, khi con người đón nhận
và sống đức tin một cách sung mãn, họ sẽ cảm nếm được hạnh phúc rồi.
Chính Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ và những ai
từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài sẽ được gấp trăm ngay từ đời này. Và nhận được gấp
trăm ngay từ đời này là gì, nếu không phải là niềm vui và bình an trong tâm hồn.
Niềm vui và bình an ấy, con người chỉ có được khi sông cho đến tận cùng những
cam kết của niềm tin trung thành với Chúa.
Còn chúng ta, những môn đệ của Ngài, trong đời sống
đức tin, Chúa không chỉ đòi hỏi chúng ta cần có dáng vẻ tốt bên ngoài, nhưng
còn phải có ý hướng tốt bên trong tâm hồn.
Vì vậy: - Những việc đạo đức theo hình thức bên
ngoài chưa phải là sự đạo đức thật, nếu không có ý hướng bên trong do niềm tin
cậy mến Chúa; - Chu toàn những công việc đạo đức chưa đủ, mà còn phải có một đời
sống đạo đức mến Chúa yêu người nữa mới đủ; - Cần phải cảnh giác trước những lối
sống đạo giả hình, vụ hình thức; đồng thời cũng phải tự nhủ mình đừng có tự lừa
dối mình bằng một số những việc thành công bên ngoài mà sao lãng đời sống nội
tâm và những công việc lành phúc đức có giá trị cho sự sống đời đời.
Các bạn thân
mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi
nền tảng: Ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa
Kitô không? Niềm tin của ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động của bác
ái yêu thương chưa? Những giá trị của Tin mừng có thực sự thâm nhập vào những
tâm hồn và hướng dẫn cuộc sống ta không?
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.