Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Lời Chúa: Ga 3, 13-17
(13) Không ai đã lên trời,
ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống.
(14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
(15) để ai tin vào Người
thì được sống muôn đời.
(16) Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
(17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian,
nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ.
Suy Niệm
Thập
giá minh chứng tình yêu, ôi thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người
bạn tín trung, là lương tâm nhân loại, là niềm tình đưa mến, là đỉnh cao dâng
hiến vinh quang. Xin mỗi ngày, đón nhận thập giá Giê-su, để làm bằng chứng tình
yêu, tình yêu bất diệt, tình yêu, tình yêu duy nhất... Nhạc sĩ Ngọc Linh đã gửi
gắm, minh chứng tình yêu, niềm tin của mình vào công trạng và sức sống của cây
thập giá. Quả thật, với những ca từ gần gũi, thân thương, thế nhưng người nhạc
sĩ đã diễn tả được hai chiều kích của một thực tại: ý nghĩa của cây thập giá.
Thứ nhất đó là tình yêu hy hiến, vô bờ bến của Đức Giê-su dành cho nhân loại,
thứ hai đó là lời gọi mọi mỗi người Ki-tô hữu hãy biết đón nhận, biểu lộ và sống
tình yêu này mỗi ngày nơi cuộc sống nhân gian của mình.
Hôm
nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, Hội thánh
không có ý ca tụng, biểu dương biểu tượng của sự chết nhưng suy tôn và thờ lạy
Đấng ngự trên cây thập giá đó. Đức Giê-su vì yêu thương nhân loại, sẵn sàng từ
bỏ trời cao, hạ mình xuống, đón nhận cái chết, giúp con người thoát ra khỏi tử
thần và được phục sinh vinh quang của Ngài. Quả thật, chỉ có tình yêu hy hiến,
chỉ có tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dám trao gửi, ban tặng nhưng không
con Một cho nhân loại như vậy. Tình yêu mà Đức Giê-su dành cho chúng ta được
coi là mẫu mực, chuẩn mực của sự hy sinh, trao ban. Hay nói cách khác, tình yêu
của một người cha hết lòng tận tụy vì con vì cái. Thiên Chúa Cha vì quá yêu
thương nhân loại phàm nhân này, chúng ta không đáng được Chúa xót thương, nhưng
vì quý trọng thân phận con người tội lỗi, nhưng vì muốn kéo chúng ta ra khỏi
vũng lầy của sự nhơ nhớp, yếu hèn mà Ngài sẵn sàng từ bỏ, rứt ruột rứt gan ra để
trao tặng con Một của Ngài cho nhân loại này.
Ngược
chiều dòng chảy của lịch sử cứu độ, trong Cựu ước, tác giả sách Xuất hành kể
cho chúng ta thấy tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đã tặng ban cách riêng cho
chúng ta. Vì vâng lệnh Thiên Chúa, tổ phụ Abraham không giữ gì cho riêng mình,
ngay cả đứa con một của ngài là Isaac, ngài cũng dám sát tế để dâng cho Chúa.
Phải có tình yêu mãnh liệt, phải có niềm tin sâu sắc lắm thì Abraham mới can đảm,
mạnh mẽ hiến tế đứa con độc tôn của mình như vậy. Hay trong Tân ước, thánh sử
Luca trình bày cho chúng ta thấy tấm lòng bao dung, độ lượng vô ngần của người
cha dành cho đứa con hoang đàng của mình. Xét về nhân bản, người con như thế là
táng tận lương tâm, vô luân và đáng bị nguyền rủa, lên án. Thay vì từ khước,
thay vì đoạn tuyệt đứa con bất tín, bất trung như vậy, người cha đã vứt bỏ tất
cả, gạt mọi khoảng cách, mở rộng con tim, đón nhận đứa con trở về một cách
nhưng không. Người cha ấy còn làm một bữa tiệc linh đình như một lời minh chứng
rằng, tình yêu của cha đã mất, nay cha đã tìm được, tình yêu ấy là vĩnh cửu và
bất tận.
Mang
thiên chức của bậc làm cha, hẳn tổ phụ Abraham đã phải xé lòng, xé dạ ra sao
khi dám lìa bỏ khúc ruột của mình như vậy; hay người cha nhân hậu đã phải lặn
xuống tận cùng của sự tha thứ, quên mình đến mang tiếng để được lại đứa con ngỗ
ngược như vậy. Hai con người ấy đã và đang phảng phất hình ảnh và hành động mà
Thiên Chúa đang dành cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Nếu như Abraham và người
cha nhân hậu đã trải qua kinh nghiệm đau xót nhưng chưa kinh qua “cái chết” là
mất con, xa con thì Thiên Chúa của chúng ta đã phải “máu chảy ruột mềm”, đã phải
“xé lòng xé áo” khi chứng kiến người con duy nhất của mình chết tức tưởi trên
cây thập tự. Vâng, chỉ có tình yêu nhưng không, chỉ có sự hy hiến tận cùng mà
Thiên Chúa đã quảng đại, trao ban và làm cho nhân loại chúng ta được sống và sống
dồi dào như thế.
Như
thế, hôm nay chúng ta suy tôn Thánh giá, là chúng ta làm cho vinh quang của
Thiên Chúa được tỏ rạng, làm cho tình yêu của Ngài được thực tại hóa nơi mỗi
người chúng ta. Sở dĩ con người chúng ta được “đồng hình đồng dạng”, được mang
hình ảnh của Ngài nơi con người mình là vì ân sủng và tình yêu Thiên Chúa dành
cho chúng ta. Tình yêu ấy không đòi hỏi gì khác hơn là chúng ta có nhiệm vụ
“tín trung cùng đáp trả” một cách mau mắn. Thế nhưng, vốn mang trong mình bản
tính mỏng giòn, mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta đã không trung thành với
tình yêu mà chúng ta đã hứa khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy. Vốn mang thân phận
tham sân si, nhiều lúc chúng ta đã để cho sự xấu, cái ác nấn ná và vượt lên
trên sự thiện, cái tốt. Thiên Chúa biết những giới hạn đó, Ngài thấu hiểu và
ban cho con người các ân sủng, các Bí tích để chúng ta có cơ hội lập công, chuộc
tội và đáp trả tình yêu hy hiến ấy. Chúa Giê-su ban Bí tích giao hòa để con người
chúng ta làm hòa với Chúa. Chúa ban trí thông minh là để chúng ta biết trình
bày Lời Chúa cho anh chị em của mình. Chúa ban sự can đảm để chúng ta biết vượt
qua những khó khăn của cuộc sống. Chúa ban sức khỏe để chúng ta biết lãnh nhận
những trách vụ của gia đình và xã hội. Chúa ban sự thiện chí để chúng ta nhiệt
thành đến với tha nhân.
Tất
cả những ân ban ấy mà Chúa ban cho chúng ta cũng là mục đích để chúng ta ca tụng
và tôn vinh tình yêu Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Hơn thế nữa, tất cả
những ân ban ấy mà Chúa ban cho chúng ta còn để giúp chúng ta vượt thắng những
nghịch cảnh, yếu hèn, cái ác, sự tội nơi thân phận con người. Nói cách khác,
tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa, cho anh em đồng loại cũng phảng phất, họa lại
hành động mà Thiên Chúa dành cho nhân loại này: hy sinh, tự hiến, sẻ chia và
dám chết cho người mình yêu, để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ khắp nhân
gian. Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc.