Thứ 2 tuần XXII Thường Niên
Điều kiện cần và đủ của người theo Chúa
LỜI CHÚA: Lc 4, 16-30 (Mt 4,12-17 ; Mc 1,14-15)
(16) Rồi Chúa Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. (17) Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : (18) “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, (19) công bố một năm hồng ân của Chúa”.
(20) Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. (21) Người bắt đầu nói với họ : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". (22) Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?" (23) Người nói với họ : "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !" (24) Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.
(25) "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, (26) thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđon. (27) Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi".
(28) Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. (29) Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (30) Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,
Đoạn Phúc âm chúng ta vừa nghe, nói về những điều kiện cần và đủ giúp hoàn thành sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho con người, mà Chúa Giêsu là một mẫu gương đã chu toàn cách hoàn hảo. Hình ảnh của Chúa Giêsu được miêu tả rõ nét trong Tin Mừng hôm nay, cũng chính là lời mời gọi tất cả những ai muốn cất bước theo Chúa, muốn chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao, để trở nên giống như Ngài.
Trước hết người đi theo Chúa được mời gọi tiến bước vào trong môi trường và hoàn cảnh sống cụ thể của quê hương xứ sở mình. Cũng như Chúa Giêsu phải hoàn tất sứ mạng của mình trước tiên tại quê hương sứ sở là Nazarét, “là nơi Người sinh trưởng” (c.16), với tất cả niềm vui nỗi buồn, được đón nhận hay bị từ chối, được tôn vinh hay bị khinh khi… Người tông đồ cũng phải chấp nhận những thực tại ấy, sẽ bị hiểu lầm, bị chống đối, sẽ gặp nhiều khó khăn như Chúa. Có thể những khó khăn ấy lại bắt đầu từ chính nơi thân thương nhất của mình như gia đình, làng xóm, hoặc xứ đạo…
Bên cạnh đó, người tông đồ khi đi theo Chúa cũng phải trở nên giống Chúa Giêsu, phải mạnh dạn và thường xuyên công bố Lời Chúa “như Chúa vẫn quen làm” (c.16). Đây là việc phải được thực thi mọi ngày, mỗi ngày, thực thi trong từng giây phút của cuộc sống. Đây cũng phải là việc ăn vào nếp sống của từng người đến nỗi trở thành thói quen, thành điều kiện cần và đủ của cuộc sống. Lời Chúa phải là nguồn sống, là sức mạnh của người tông đồ.
Hơn nữa, người tông đồ cũng phải làm cho Lời Chúa mà mình công bố được ứng nghiệm trên cuộc đời của mình. Phải mạnh dạn nói được như Chúa Giêsu : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"(c.22).
Chuyện kể rằng :
Một Thầy tu trẻ nọ được gởi đến làm việc với một số anh em khác, công việc của họ là dệt một khung vải rộng lớn, trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó. Việc làm xem ra đơn điệu và vô nghĩa. Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, Thầy tu trẻ nọ thốt lên : - Trước khi con được sai đến đây, Cha nói với con về một công trình nghệ thuật cao cả mà con sẽ góp phần vào. Bây giờ con chỉ thấy rằng, con phải dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy, con không thấy đâu là nghệ thuật cả. Nghe thế, vị Linh mục mới nói với Thầy như sau : - Con ơi, làm sao con thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang cộng tác để thực hiện, bởi những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm là một điểm nhỏ trong công trình mà thôi. Khi tấm thảm đã hoàn thành, người ta lật tấm thảm lại. Lúc bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy rằng mình góp phần vào một tuyệt tác.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng giống như một tấm thảm nhìn từ mặt trái. Những cái độc điệu nhàm chán dệt nên cuộc sống của mỗi người, đôi khi che khuất hướng đi và ý nghĩa cuộc đời. Những mất mát, thất bại và khổ đau càng làm chúng ta choáng ngợp, hụt hẫng. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng chính ta đã làm nên một kiệt tác của chính đời mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta có đáp ứng phần nào các điều kiện làm tông đồ cho Chúa chưa ? Có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình đang dệt nên kiệt tác của Chúa. Co khi nào chúng ta đi làm tông đồ cho Chúa mà lại mang danh nào khác ngoài Chúa, lại diễn tả hình ảnh nào khác không giống hình ảnh Chúa. Có khi nào chúng ta khao khát làm tông đồ cho Chúa, nhưng chúng ta càng ngày càng thấy mình làm những việc vô ích. Ước gì khi nhìn vào đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, người ta nhận ra ngay được hình ảnh của Chúa Giêsu cho dẫu đó là mặt trái của tấm tranh mà chúng ta đang thực hiện.
Lạy Chúa,
Chúa đi trước chúng con trong hành trình thực thi sứ vụ Chúa Cha trao phó,
xin giúp cho chúng con kiên vững trong môi trường sống,
xin cho chúng con ngập chìm trong ân sủng của Chúa Thánh Thần,
để chúng con say yêu công bố Tin Mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ,
cho dù cuộc sống chúng con luôn có những khó khăn, thử thách.
Amen.