THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CHÚA
LỜI CHÚA: Mt 13,
36-43
36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ
đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải
nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." 37 Người đáp:
"Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời.
Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế.Thợ
gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào,
thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai
các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm
điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng
vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công
chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
SUY NIỆM
Cuộc sống trần gian ví như một bức tranh nhiều
sắc màu, trong đó có mảng màu tối tăm và cũng có mảng tươi sáng. Mảng màu tối
có thể là những điều trầm buồn tiêu cực, còn mảng màu sáng tượng trưng cho niềm
vui và hy vọng. Có mảng màu ảm đạm u buồn, cũng có màu tươi sáng tràn trề
hy vọng. Có màu của đố kỵ ghen ghét, cũng có màu của quảng đại thứ tha. Có mảng
màu ích kỷ, tham lam, cũng có màu của sự cho đi và dâng hiến. Vấn đề là chúng
ta đừng chăm chú nhìn vào mảng màu tăm tối mà chán chường thất vọng, hãy nhìn
vào sắc màu của niềm vui an bình để mà tiến bước. Làm sao để phân biệt đâu là sự thật chân lý giữa một thế
giới “vàng thau lẫn lộn”, giữa cánh đồng bát ngát có cỏ lùng lẫn trong lúa tốt.
Cùng một nỗi băn khoăn ấy, các môn đệ đã đến xin Chúa Giêsu giải thích cho biết
ý nghĩa dụ ngôn “Cỏ lùng giữa lúa”.
Bấy giờ Đức Giêsu liền giải thích về mỗi hình
ảnh trong dụ ngôn đều mang một ý nghĩa rất cụ thể và sâu sắc.Trước hết Thiên
Chúa chính là người gieo hạt và thửa ruộng đó là thế gian. Thuở ban đầu, Thiên
Chúa đã quảng đại gieo vào trần gian hạt giống của sự sống và yêu thương. Thứ đến
Chúa Giêsu giải thích cỏ lùng từ đâu mà có. Theo Kinh Thánh, vì tội lỗi của con
người mà sự xấu đã lan tràn khắp thế gian như đám cỏ lùng khó trị. Cỏ lùng ví
chính là thế lực của Ác Thần luôn muốn chèn ép đè bẹp con người. Thiên Chúa rất
đã để cho cỏ lùng mọc lên cho đến ngày tận thế.Ngườisẽ sai các Thiên Thần đi gặt
lúa về, còn cỏ lùng thì gom lại và đốt đi.
Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, Thiên Chúa
luôn gieo mọi điều tốt lành, nhưng vì con người là một thụ tạo và thế gian luôn
chất chứa những điều bất toàn nên tự trong lòng nó dễ sinh ra điều xấu. Lòng quảng
đại của Thiên Chúa lớn hơn mọi toan tính và kế hoạch của con người, sâu hơn mọi
vực thẳm của tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng rất mực công bình, Người
sẽ thưởng phạt đúng người đúng việc, “Người
sẽ tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian
ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa;
ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Thiên Chúa đã tạo cho chúng ta cuộc sống dồi dào phong
phú và cho con người làm chủ muôn vật muôn loài. Chính chúng ta là người vẽ nên
bức tranh cuộc sống bằng những sắc màu mà chúng ta mong muốn. Hãy cùng nhau vẽ
nên bức tranh cuộc sống bằng sắc màu của yêu thương, của phục vụ và hy sinh.
Trong tình thương của Thiên Chúa, người kitô hữu chúng ta phải là người biết
cười, biết đem niềm vui đến cho người khác để tạo nên bức tranh cuộc sống đầy
sinh động. Ví như chút men nồng được ủ trong bột đã làm cho cả khối bột dậy
men, chúng ta có thể làm cho cuộc sống này bớt đi “cỏ lùng”, bớt sự bất công,
bớt hận thù ghen ghét bằng cách thực thi tình bác ái đối với tha nhân, bằng
cách kiến tạo sự hòa bình trong gia đình và xã hội. Bất cứ lúc nào chúng ta
thực thi tình bác ái đối với tha nhân, cho người bé mọn uống một ly nước lã thì
đó là chúng ta làm cho Chúa, là góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm
tươi đẹp. Thánh Anphongsô bảo rằng: “Khi
lòng ta dạt dạo tình yêu đối với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ đối xử hiền hậu với
mọi người”.
Chúng
ta phải luôn tin vững vàng vào Thiên Chúa vì Người là Đấng trung tín, chậm bất
bình và hết sức khoan nhân. Thiên Chúa yêu thương đã hứa ban Con Một của Người
đến cứu chuộc chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở. Tên của
chúng ta đã được ghi khắc từ lâu trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Cho dù chúng ta
có tội lỗi bất trung, mải mê chạy theo vẻ phù phiếm giả dối của tạo vật thì
Thiên Chúa vẫn trung thành. Cho dù chúng ta là một con chiên lìa đàn đi hoang,
Người vẫn ngày đêm kiếm tìm đưa ta về nơi đồng cỏ xanh non, có cây cao bóng
mát, có suối nước trong ngần. Người còn tận tụy băng bó mọi vết thương, xoa
dịu, an ủi và vỗ về. Người là vị mục tử nhân lành, khôn ngoan và nhạy bén,
Người biết những chú chiên con cần gì và muốn gì. Người biết những sở thích và
cả nỗi yếu đuối của từng con chiên.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta giảm bớt “cỏ lùng” là
những thói hư tật xấu và gia tăng thực thi tình tình bác ái yêu thương. Đừng để
“lúa tốt” biến thành “cỏ lùng” nhưng nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để biến “cỏ
lùng” thành “lúa tốt”. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng
đại như Thiên Chúa, luôn bài trừ điều xấu nhưng đón nhận và yêu thương người
tội lỗi, động viên và khích lệ mọi người thực thi điều tốt để giảm bớt những
điều xấu. Bản tính con người dễ hướng chiều về điều xấu, chúng ta cần cầu xin
ơn thánh Chúa và các Bí Tích như một sức mạnh trợ giúp chúng ta trên con đường
vươn tới sự hoàn thiện như Chúa đã mời gọi.
Lạy Chúa, để
xây dựng cuộc sống này với sắc màu tươi sáng đòi hỏi chúng con phải nỗ lực và
từ bỏ rất nhiều. Bởi lẽ bản tính con người yếu đuối hay hành động theo tính ích
kỷ, xin cho chúng con biết ý thức xây dựng cuộc sống bằng thái độ quảng đại yêu
thương. Xin cho chúng con biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau hầu kiến tạo một cuộc
sống đầy ý nghĩa có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau.
Amen.
Nt.
Maria Anh Thư, OP