Suy niệm:(Ga 8,1-11)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kể cho chúng ta hai câu chuyện liên quan đến luật Môsê và thân phận người phụ nữ.
Trong câu chuyện thứ nhất sách Đanien thuật lại : nhân vật chính là bà Susanna, một phụ nữ xinh đẹp và đức độ. Thế nhưng, bà đã bị cáo gian với tội danh : ngoại tình. Suýt chút nữa bà bị đem ra xử tử. Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn của bà, đã nghe thấu tiếng van nài của kẻ vô tội, Ngài dùng cậu thiếu niên tên Đanien cứu bà khỏi chết. Câu chuyện kết thúc quả là có hậu : người công chính được Chúa bênh đỡ, kẻ gian tà sẽ phải chết vì tội lỗi mình gây nên.
Câu chuyện thứ hai được thánh Gioan thuật lại thì hoàn toàn khác. Nhân vật chính cũng là một người phụ nữ nhưng chúng ta không được biết tên của chị, hay nói khác đi, tên của chị gắn liền với tội danh chị đã phạm. Chị bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, chứng cớ quá rõ ràng, chị bị kết án quả không sai chút nào. Chị thinh lặng bước đi trong sự khinh bỉ của kẻ khác, chị không dám ngước mặt nhìn ai. Người ta đưa chị đến với Chúa Giêsu và trước mặt đám đông dân chúng. Có thể đây là cái bẫy mà các kinh sư và người Pharisiêu muốn giăng ra để hại Chúa Giêsu và cũng chính là dịp để hành hình người phụ nữ trắc nết. Chúa Giêsu cũng im lặng, cái im lặng khiến cho mọi người sốt ruột chờ đợi, cái im lặng làm cho bầu khí chùng xuống. Nếu Chúa bảo tha, họ sẽ kết án Chúa không giữ luật Môsê, ngược lại, nếu Chúa đồng tình với họ thì hóa ra những lời Chúa nói xưa nay không đi đôi với việc Chúa làm. Chúa Giêsu không trách cứ việc làm của các kinh sư và Pharisiêu vì họ cứ chiếu theo luật mà làm, Ngài cũng không kết án người phụ nữ vì sứ mạng của Ngài là đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn (x. Lc 5, 32). Phán quyết của Chúa Giêsu là một đòn đánh thẳng vào lương tâm chai cứng của con người : “Ai trong các ông sạch tội hãy ném đá chị này trước đi” (Ga 8,7). Và tất nhiên, lời Chúa Giêsu đã làm cho họ thay đổi ý định, họ đã rút lui từng người một, trước tiên là những người nhiều tuổi. Trong cuộc đời, nhiều lúc chúng ta cũng cần phải rút lui. Rút lui không cho phép mình phê bình chỉ trích người khác, rút lui trước hành động xét đoán, loại trừ anh em. Vì khi làm như thế chúng ta gián tiếp cho rằng mình là người công chính. Cũng cần lưu ý đến điểm tương đồng trong hai câu chuyện, đó là sự có mặt của đám đông dân chúng. Họ tụ họp nhau để theo dõi phiên toà, để hò hét ủng hộ hay nếu cần, có thể cầm đá ném người tử tội cho đến chết. Đây cũng là thái độ thường xuyên của mỗi chúng ta, nếu chúng ta thiếu lòng bao dung thông cảm đối với anh chị em. Sứ điệp Tin Mừng mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình, hãy xét lại những hành vi xấu xa tội lỗi chúng ta đã làm và thành tâm ăn năn sám hối để đáng hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là thẩm phán, tất cả chúng ta đều là những tội nhân luôn cần được Thiên Chúa thứ tha và ban ơn cứu độ.
Nếu như người phụ nữ trong câu chuyện thứ nhất được Thiên Chúa ra tay bênh đỡ vì chị vô tội thì người phụ nữ trong câu chuyện thứ hai được Chúa Giêsu cứu là vì tình thương. Chúa Giêsu thương cho số phận của người phụ nữ ngoại tình vì cứ chiếu theo luật thì cuộc đời của chị đến đây là kết thúc. Chị sẽ chết trong tội lỗi của chị. Nhưng câu chuyện thứ hai đã kết thúc tốt đẹp không kém gì câu chuyện thứ nhất. Chúa Giêsu đã mở ra cho chị một tương lai tươi sáng, từ đây, chị đã có hướng để đi, có nơi để về, cuộc đời của chị đã được hoàn toàn biến đổi. Chắc hẳn những ngày còn lại trong cuộc đời của chị là chuỗi những lời tạ ơn, chị cảm nghiệm được tình thương mà ông Giêsu nào đó đã dành cho chị, nhờ ông mà chị được sống. Chỉ khi chúng ta mang lấy tâm trạng của người thoát chết trong gang tấc, chúng ta mới nói lời tạ ơn cách chân thành tận đáy lòng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, người phụ nữ ngoại tình đã không nói lời nào nhưng thái độ thinh lặng của chị cho thấy chị đã cúi đầu nhận tội, vì thế chị đã được Chúa cứu. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn nhìn nhận những bất toàn của mình để biết cảm thông tha thứ cho người khác như Chúa vẫn yêu thương tha thứ cho chúng con. Amen.
Nt. Anna Lan Chi