Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm C
CHỌN MẶT GỬI VÀNG
LỜI
CHÚA: Ga 21, 15-19
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại
Biển Hồ Tibêria, Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con
ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có,
Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của
Thầy”. 16 Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến
Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói:
“Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. 17 Người hỏi lần thứ ba: “Anh có yêu
mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy
không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật
cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng
khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến
nơi anh chẳng muốn”. 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết
cách nào để tôn vinh Thiên Chua. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.
SUY
NIỆM
Xưa có một thương nhân giàu có tuổi
đã già,
biết mình sắp về với tổ tiên, ông quyết định chia tài sản cho ba người
con trai. Trước khi chia, ông sai các con đi một năm sau trở về và cho biết các
con đã làm được việc gì cao thượng nhất thì sẽ được hưởng trọn gia tài của cha.
Cả ba người con trai ra đi và trở về như đã hẹn, các anh lần lượt báo
trình bày những việc làm của mình. Người con cả nói: “Trong lúc đi du lịch, con
gặp và quen một người lạ mặt, ông ta tín nhiệm giao cho con giữ
một túi vàng. Không lâu sau ông qua đời, con giao toàn bộ túi vàng cho người
nhà ông ta”. Người cha nói: “Tốt lắm, trung thực là phẩm cách cần phải có,
nhưng chưa đáng gọi là việc cao thượng”.
Người con thứ hai nói: “Con đến một làng quê
nghèo, thấy một cậu bé
ăn xin không may ngã xuống sông, con lập tức xuống cứu cậu bé lên”. Người cha
khen: “Con làm tốt lắm, nhưng cứu người là trách nhiệm phải làm, chưa đáng gọi là
việc cao thượng”.
Đến lượt cậu con út chậm rãi nói: “Con có một kẻ thù, hắn tìm
mọi kế để hại con. Một đêm nọ, con tình cờ thấy tên kẻ thù đó đang ngủ bên sườn
núi, con chỉ cần đạp nhẹ một cái là hắn rơi xuống vực thẳm nhưng con đã không
làm, con đến bắt tay hắn làm hòa và tiếp tục lên đường”. Người cha ôn tồn đáp:
“Con trai yêu quý, con đã làm một việc cao thượng là tha thứ cho kẻ thù, việc
này thật khó. Nào,
mọi sản nghiệp của cha sẽ thuộc về con”.
Câu chuyện trên gợi cho chúng ta một suy nghĩ về tình yêu
thương và tha thứ. Hành động cao thượng của người con út đã khiến người cha hết
sức cảm động và ông đã không ngần ngại chọn cậu là người thừa kế gia tài. Tục
ngữ ta có câu “chọn mặt gửi vàng”, một
kho tàng quý báu không thể trao cho kẻ lười nhác, ươn hèn, trái lại phải được
trao cho người khôn ngoan và biết trân trọng giữ gìn.
Trích đoạn Tin mừng hôm nay là cuộc trò chuyện thân mật
giữa Đức Giêsu và tông đồ Phêrô. Đó là một buổi chiều bên Biển Hồ Tibêria, sau
khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra với các tông đồ để củng cố lòng
tin nơi các ông. Người đã giúp các ông trúng một mẻ các đậm. Sau đó thầy trò
cùng nướng cá mới bắt được ăn uống và trò chuyện. Đức Giêsu đến bên tông đồ Simôn
Phêrô và hỏi: “Này anh Simôn, con ông
Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy
biết con yêu mến Thầy”.
Đức Giêsu hỏi đến ba lần về lòng mến nơi vị tông đồ
niên trưởng vì muốn nhấn mạnh cho Phêrô biết đây là một sứ vụ quan trọng đòi hỏi
phải có lòng mến sâu đậm. Mặc dù biết rõ Phêrô là người bộc trực, từng cản ngăn
Đức Giêsu đừng lên Giêrusalem để khỏi phải chết, từng ba lần chối Thầy, nhưng Đức
Giêsu vẫn tin tưởng trao cho việc chăm sóc đoàn chiên. Nỗi yếu đuối bất toàn
nơi Phêrô càng biểu hiện lòng thương xót của Đức Giêsu. Người luôn thấu cảm mọi
tư tưởng và những tính toán hẹp hòi nơi các môn đệ, Người đã tha thứ tất cả và
mở ra cho các ông nhiều cơ hội để được sống thân tình với Chúa.
Khi xác tín về mức độ của lòng mến, tông đồ Phêrô được
Đức Giêsu cho biết tương lai vận mệnh của ông sẽ ra sao: “lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về
già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh
chẳng muốn”. Cảm nhận được tình yêu và ơn tha thứ của Thầy Giêsu, từ đó
tông đồ Phêrô hết lòng với sứ mạng của mình, thánh nhân đã chịu đóng đinh ngược
trên đồi Vatican để làm chứng cho Tin mừng.
Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng loan
báo và làm chứng cho Tin mừng. Người cũng hỏi chúng ta về lòng nhiệt thành và
yêu mến để sẵn sàng phục vụ mọi người. Hãy soi mình vào tình yêu của Chúa Giêsu để
học biết hai chữ Yêu Thương. Hãy nhìn lên thập giá Chúa
để có được câu trả lời trọn vẹn “Con
có mến Thầy không?”, nhìn vào Thánh Thể Chúa để cảm nhận tận cùng của sự tự hiến.
Tình yêu Chúa sẽ giúp chúng ta vươn lên sống cao đẹp quảng đại
hơn. Tình yêu ấy giúp chúng ta có khả năng hóa giải mọi hận thù,
ghen ghét, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để trung thành cho đến
trọn đời.
Nhờ Đức Mến, Thiên Chúa đổ vào lòng ta ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa ấy
thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những quyến luyến trần gian và quy hướng
lòng ta về với Chúa và anh em đồng loại.
Một cách khác để giữ trọn niềm yêu mến và
chu toàn sứ vụ
đó là đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy “Hãy cầu nguyện luôn”. Cầu nguyện
không phải để quên đi lỗi lầm của người khác nhưng là để đón nhận họ với tất cả
sự yếu đuối và những giới hạn. Cầu nguyện là để biết mình
còn nhiều giới hạn. Đôi khi chính chúng ta cũng đang bách hại anh em một cách
gián tiếp. Bách hại trong lời nói, trong thái độ khinh dể loại trừ. Đã là con
người, không
ai
dám chắc chắn mình sẽ không phạm lỗi. Thế nên mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện
để cảnh tỉnh chính mình khỏi ngã khi nghĩ mình đang đứng vững, khỏi chết khi
nghĩ mình đang sống.
Cầu nguyện để biết đón nhận tha nhân như món quà Chúa trao.
Khi có đời sống cầu nguyện thiết thân với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là
ân sủng của Người, từ sự “khó thương” của người khác cho đến những chuyện thất
bại trong cuộc đời đều được Chúa an bài. Lúc vui lúc buồn, lúc phấn khởi hay
khi chán chường thất vọng thì lời cầu nguyện của chúng ta càng trở nên tha thiết.
Giữa lúc sung túc xum họp hay khi túng thiếu chia ly thì lời cầu nguyện càng
giúp ta kiên trì giữ vững niềm tin. Và mục đích cuối cùng của cầu nguyện là đạt
được chính Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Avila khẳng định rằng: “Một linh hồn bền tâm cầu nguyện dù tội lỗi đến
đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa và phạm đủ thứ tội ma quỷ xúi giục, tôi tin chắc
chắn Chúa cũng dẫn họ tới Ơn Cứu Độ đời đời”.
Chúa Giêsu đã tha thứ cho tông đồ Phêrô và tín nhiệm
trao cho sứ mạng coi sóc đoàn chiên. Tất cả chúng ta được mời gọi cộng tác với
Chúa để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Nếu thực sự có lòng yêu mến,
chúng ta sẵn sàng thi hành những điều Thiên Chúa muốn.
Lạy Chúa Giêsu, dù
chúng con tội lỗi bất trung nhưng Chúa vẫn đối xử với chúng con bằng tình yêu
quảng đại không biên giới. Xin Chúa đổ đầy vào trái tim chúng con
ơn tha thứ và chiếm lấy tâm hồn chúng
con. Xin
cho tâm hồn chúng
con luôn được bình an trước
mọi biến cố của cuộc sống để vững tin và tiến bước trong tình yêu Cứu Độ. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP