BÀI SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ ( Mt 5, 1 – 12 )
Tháng 11 năm 1978, 25 Đại Chủng Sinh của địa phận Đà Nẵng được Nhà Nước gọi đi Thanh Niên Xung Phong, trong đó có tôi. Đang khi đóng quân trên địa bàn Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tôi được các Thày phân công ra nhà thờ An Sơn – một giáo xứ vùng sâu vùng xa - vào những ngày Chúa Nhật để rước Mình Thánh Chúa về cho anh em rước lễ vì không thể đi lễ được. Đến giáo xứ, tôi thấy có một ngôi mộ rất lớn được đắp bằng ụ đất cao ngay bên hông nhà thờ. Hỏi ra thì được Cha Xứ cho biết, theo lời kể của những bậc cao niên trong xứ, vào thời Văn Thân chống Pháp, giáo xứ An Sơn có khá đông giáo dân. Nhưng vì tình hình mất an ninh nên một số lớn đã di chuyển đến những vùng yên tĩnh. Số còn lại hoặc vì quá nghèo không có khả năng đi nơi khác, hoặc vì quá yêu mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn nên không nỡ bỏ quê hương xứ sở. Khi Văn Thân đến, họ bắt trói những giáo dân này lại, lôi đến sân nhà thờ, ghép cho tội theo Tây Dương Tả Đạo và ra lệnh ai chối đạo thì được tha còn không chối thì bị giết. Một số chối đạo và được tha về, tuy nhiên còn lại 30 người nhất quyết không chối đạo. Văn Thân đã nhốt những người này vào một lô-cốt của Pháp gần đó, chất củi chung quanh và đốt suốt 3 ngày 3 đêm. Sau này, khi tình hình an ninh đã lắng dịu, con cháu của các vị tử đạo ấy về, bới từ đống gạch lô-cốt đã tơi ra vì sức nóng để tìm những nắm tro màu trắng và chôn chung vào một mộ. Họ đăt tên cho ngôi mộ đó là mộ các Thánh Tử Đạo, một ngôi mộ tập thể, không biết xương là xương của ai và cốt là cốt của người nào. Thế nhưng nếu chúng ta có tìm trong danh sách các Thánh TĐVN đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong thánh chính thức vào ngày 19/6/1988 thì cũng không thấy tên tuổi của các vị này.
Ngày lễ các Thánh Nam Nữ nhằm để làm công việc tôn vinh các vị Tử Đạo ấy: hôm nay Giáo Hội muốn tôn vinh tất cả những ai đã có đời sống thánh thiện theo bản Hiến Chương Nước Trời mà Đức Giêsu đã từng long trọng tuyên bố và nay đang được hưởng kiến vinh quang Thiên Quốc dù có được Giáo Hội chinh thức công nhận là thánh hay không. Vẫn biết rằng: các Ngài đã là Thánh thì việc tôn vinh các Ngài cách công khai cũng chẳng thêm gì vào vinh quang mà các Ngài đang lãnh nhận trên Thiên Đàng. Tuy nhiên chính việc tôn vinh đó mang lại lợi ích cho chúng ta, những người còn đang sống trên cõi dương gian này.
Lợi ích đầu tiên là chúng ta phá đổ được khung suy tư cố hữu của mình: luôn nghĩ rằng các Thánh là những vị siêu quần bạt chúng, có một đời sống khác thường được đan dệt bằng những điều kỳ dị và những phép lạ kế tiếp nhau…mà quên rằng các Ngài cũng là những người bình thường như mọi người. Có thể các Ngài là những em bé vùng sâu vùng xa mới được diễm phúc lãnh Bí Tích Rửa Tội, bị bệnh bất thường mà không kịp đem đến nhà thương; có thể các ngài là những ông lão, bà lão nhà quê ít học, một chữ cắn làm đôi cũng không biết, đọc kinh thì chỉ thuộc mỗi 2 kinh Kính Mừng và Thánh Ma…nhưng cả đời đã hy sinh vì con vì cháu, sống trung thành với bổn phận trong gia đình cũng như là con của Chúa…..và thưa các bạn, điều này mới là kinh khủng: các Ngài có thể là những người mà trước đây chúng ta đã từng gặp, từng tiếp xúc… đôi khi từng chửi bới hoặc ghét cay ghét đắng, từng khinh khi và coi thường, từng chê bai là quân đầu trộm đuôi cướp…thế mà hôm nay các Ngài đã trở thành những đấng thánh của Chúa. Các Ngài có thể là những người sống bên các nước Âu Mỹ giàu có và cũng có thể là những kẻ đã chết gục vì đói bên Phi Châu, là những người da trắng mũi lõ mà cũng có thể là da vàng mũi tẹt như chúng ta. Tóm lại, con người và cuộc đời của các Ngài không khác gì so với chúng ta, đôi khi còn gặp rất nhiều những thử thách, đau thương, thiệt thòi và hoàn cảnh éo le hơn chúng ta. Thế nhưng các Ngài đã được diễm phúc Thiên Đàng chỉ vì đã dám sống, dám chết cùng với Đức Kito, cho Đức Kito và vì Đức Kito.
Lợi ích thứ hai là nhìn người để gẫm mình. Đây chính là chủ trương và là cách hành xử của Thánh Augustino :” Ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi, tại sao không?”. Điều đó muốn nói với mỗi Kito hữu chúng ta sự xác tín này: bổn phận nên thánh là trách nhiệm của mọi người : “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” ( Lêvi 19,2; 1 Tx 4,3 ; 1 Pet 1, 16…). Tuy nhiên, ý thức trách nhiệm và xác định mình phải nên thánh mới chỉ là bước đầu, sống thánh mới là bước quan trọng kế tiếp. Đức Kito đã vạch ra con đường duy nhất để sống thánh là bước theo Ngài thực hiện 8 mối Phúc. Chúng ta đang sống trong một thế giới cổ súy cho việc hưởng thụ: làm sao để được ăn ngon hơn, sống thoải mái hơn, có nhiều tiện nghi vật chất hơn, nhiều tiền hơn…..để cuộc sống mỗi ngày một sung sướng hơn, vì vậy khi nghe những lời của 8 Mối Phúc, chúng ta đễ bị sốc. Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo đói, buồn phiền, thua thiệt, gặp gian nan, thử thách … trong cuộc sống?!Dĩ nhiên Chúa không muốn chúng ta gặp những thứ đó, vì Chúa nào mà “ác” vậy!!! Nhưng nếu chúng ta đang gặp những hoàn cảnh bi đát ấy thì Chúa muốn rằng ta hãy vì Chúa mà chịu đưng, mà hy sinh, mà chấp nhận như thánh giá Chúa ban cho để vác. Các Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay đã thực hiện và đã sống điều đó, các Ngài cũng cố gắng tránh thập giá, nhưng khi hiểu được đó là Thiên ý thì các Ngài cũng đã sẵn lòng chấp nhận cho dù đôi khi cũng khá nhọc nhằn.
Bạn thân mến, các Thánh không chỉ là gương mẫu cho chúng ta, mà các Ngài còn là nguồn trơ lực giúp chúng ta nên thánh nếu chúng ta chạy đến cầu khẩn với các Ngài. Các Ngài cũng là con người như chúng ta nên các ngài đã hiểu rõ những yếu đuối, những bất toàn của phận làm người, vì thế, khi chúng ta kêu cầu các Ngài, chắc chắn các Ngài không bỏ rơi, trái lại các Ngài sẽ tận tình cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta , để sau này chúng ta cùng được hưởng vinh phúc với các Ngài.
Kính lạy các Thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho chúng con . Amen
Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc