CHÚA NHẬT XXII TN A :
THEO CHÚA LÀ CHẤP
NHẬN BỊ LOẠI TRỪ
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết
Chung, nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu, khi lên 18
tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Ðức Cha Jean Cassaigne tại trại
phong Di Linh, cậu Chung cảm thấy cuộc sống đó quá tốt đẹp và một cách vô tình,
Ðức Cha Jean Cassaigne đã trở thành thần tượng của cậu. Từ đó, cậu Chung có ý
nguyện học làm bác sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như Ðức Cha Jean Cassaigne.
Khi bắt đầu học năm thứ nhất Y khoa, nhân dịp tham dự Thánh Lễ khai khóa của
Linh mục Giáo sư bác sĩ Lischenberg, cậu Chung nhận thấy con người khoa học
uyên bác của Giáo sư Lischenberg đã biến thành một Linh mục khả kính, trang
nghiêm siêu thoát, chìm đắm trong cõi phúc lạc thần thiêng. Ơn gọi làm Linh mục
của cha Chung đã chớm nở từ đó. Khi bác sĩ Chung phục vụ tại trại phong Bến Sắn,
Dì Hai Loan thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái là Phó Giám Ðốc. Dì là người đã phục vụ ở
đây gần 17 năm, bất ngờ ngã bệnh ung thư và mất đi sau mấy tháng. Sau đó, bác
sĩ Chung về dự tang lễ của Dì Hai Loan và đã quyết định theo Đạo. Một năm sau nữa,
bác sĩ đã vào tu ở Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn và đã nhận lãnh Thánh chức
Linh mục.
Cha cho biết, gia đình của cha là một gia đình
nghèo. Ðời sống gia đình thường xảy ra cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.
Ðiều đó đã ảnh hưởng cha từ thuở thiếu thời nên cha đã có ý định đi tu vì nhận
thấy đời sống gia đình không mang lại hạnh phúc. Khi làm bác sĩ, trong hai năm
đầu, cha đã hành nghề để có thể trả nợ cho gia đình. Trong những năm kế tiếp, cha
đã giúp đỡ những người em ăn học và hiện có một em trai là bác sĩ chuyên môn về
phổi. Người em nầy đã thay thế cha phụng dưỡng hai cụ thân sinh. Khi còn là tu
sĩ, chưa được thụ phong Linh mục, một ngày kia, được tin cụ thân sinh bệnh, cha
đi xe đạp về thăm. Vừa vào nhà, cụ thân sinh liền quở trách cha là một người
“không biết nhục”. Theo lời cụ, các bạn bè của cha đều đi xe hơi, xây nhà lầu
hai ba tầng cho bố mẹ ở. Còn cha, cha lại đạp chiếc xe đạp cọc cạch về thăm
nhà.
Có những người nhận ra tiếng mời gọi của Chúa
và bước theo Chúa có vẻ rất trơn tru, nhưng cũng có nhiều người theo Chúa phải
đánh đổi bằng biết bao nhiêu đau khổ, từ bỏ mất mát. Đó chính là điều kiện, là
lời mời gọi Chúa đã báo trước cho tất cả mọi người: Ai muôn theo thầy, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Ông Phêrô và các môn đệ đi theo Chúa, ông vừa
tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu đã tiên báo
cho các ông biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các thượng
tế và kinh sư, rồi bị giết chết và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy. Mặc dù là Con
Thiên Chúa Hằng sống, Đức Giêsu cũng không tìm cách tránh né thập giá, nhưng
Ngài đã sẵn sàng đón nhận vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Ông Phêrô và các môn đệ
lại không muốn điều đó. Các ông theo Chúa với hy vọng tìm được địa vị chức tước
bổng lộc, chứ không muốn gặp phải thập giá. Vì thế, Phêrô đã đứng ra can ngăn
Chúa Giêsu: Thưa Thầy, xin Chúa thương đừng để thầy gặp phải điều đó.
Chúa Giêsu thấy Phêrô và tông đồ ham sống sợ
chết, theo Chúa nhưng ngại khó khăn, tìm kiếm vật chất hơn là tin yêu Chúa. Vì
thế, Chúa đã nặng lời khiển trách Phêrô: Satan! Hãy lui lại đàng sau Thầy! Anh
cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là
của loài người. Phêrô đã rơi vào tình trạng tự mãn, mới trước đó, ông được Đức
Giêsu khen và quyết định thiết lập Hội Thánh trên đức tin của ông. Phêrô cứ
nghĩ mình sẽ là người dẫn đường cho Chúa, vì thế, ông tìm cách đi một con đường
khác, đi trước Chúa, chỉ lối cho Chúa. Trong lời trách mắng Phêrô, Chúa nói với
ông: Satan! Hãy lui ra đàng sau Thầy. Lui ra đàng sau có nghĩa là Phêrô phải trở
về với đúng vị trí của mình. Dù làm thủ lãnh của Giáo Hội, ông vẫn phải là môn
đệ của Chúa Giêsu, phải bước đi sau Chúa và đi theo con đường của Chúa, chứ
không thể đi con đường nào khác.
Khi Chúa Giêsu trách mắng Phêrô, các tông đồ
khác cũng cảm thấy đụng chạm đến họ và có phần như ngao ngán trước lời mời gọi
của Chúa, Chúa Giêsu quay lại nói với các ông: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúa Giêsu không ép buộc ai
theo Ngài, nhưng ai đã quyết định bước theo thì không thể đi con đường nào khác
nữa, mà phải đi con đường Chúa đã đi, đó là con đường thập giá. Chúa cũng không
bắt ai phải vác thập giá giùm cho Chúa, nhưng Chúa mời gọi mỗi người phải vác
thập giá của chính mình và bước đi cùng con đường Chúa đã đi. Chúa cũng nói rõ
cho mọi người biết cái được và cái mất khi theo Chúa: Ai dám liều mạng thì được
sự sống, trái lại, ai tìm kiếm mạng sống thì gặp phải sự chết. Sự sống của thân
xác là điều quý, nhưng sự sống của linh hồn là điều quý trọng hơn.
Thưa quý OBACE, nhiều người trong chúng ta được
biết Chúa Giêsu do cha truyền con nối, nên chúng ta không cảm thấy sự vất vả và
cái giá của sự kiếm tìm Chúa. Vì thế, nhiều người đã không biết trân trọng đức
tin của mình và không thiết tha với lời mời gọi của Chúa. Nhiều người khác tin
Chúa nhưng không muốn theo Chúa, hoặc theo Chúa nhưng chỉ theo đàng xa xa, hoặc
tìm kiếm một con đường tắt nào đó. Theo Chúa, chúng ta không thể chối từ đau khổ
và thập giá, không thể vừa vác thập giá lại vừa muốn tìm kiếm sự dễ dãi thoải
mái, cũng không thể đi một con đường nào khác với con đường của Chúa Giêsu. Sống
trong xã hội hôm nay, tin theo Chúa là dám chấp nhận bị người đời khinh chê, bị
coi như công dân hạng hai, bị phân biệt đối xử. Chọn sống theo Tin Mừng của
Chúa là dám chọn sống khác, dám lội ngược dòng trong dòng chảy của xã hội tiêu
dùng hưởng thụ, ích kỷ này.
Vác thập giá mình hằng ngày là dám chấp nhận mọi
khó khăn nghịch cảnh xảy ra, đón nhận mọi biến cố với niềm tin tưởng có Chúa
cùng bước đi với mình. Thập giá hằng ngày của những bậc cha mẹ là bổn phận của
mỗi người, là trách nhiệm đối với vợ, chồng, đối với con cái và gia đình. Thập
giá mình còn là là chính con người của mình với những yếu đuối giới hạn về sức
khỏe, về khả năng, về điều kiện sống. Hãy đón nhận thập giá không phải với sự
gượng ép, miễn cưỡng, nhưng với sự chủ động và niềm vui.
Là môn đệ của Chúa Giêsu, xin cho chúng ta
luôn tin tưởng bước đi theo Chúa trên con đường thập giá, để nhờ việc theo sát
Chúa Giêsu, chúng ta cũng được chia sẻ vào sự phục sinh với Chúa. Xin cho chúng
ta cũng đừng bao giờ chất gánh nặng thập giá lên vai người khác, hoặc biến mình
trở thành thập giá cho kẻ khác, nhưng xin cho chúng ta biết kề vai để chia sẻ
gánh nặng thập giá với anh chị em, cùng dìu nhau đi trọn con đường Chúa muốn.
Amen