Những
người con của lòng CHÚA THƯƠNG XÓT
MM
Tân, S.J
“Anh em Hãy sám hối,
Và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu
Kitô để được ơn tha tội,
Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv
2, 38)
Bước đầu đời môn đệ là sám hối, rời bỏ con đường của
mình để bước đi theo Giêsu, bước đi nhân danh Giêsu, “làm chứng nhân của thầy tại Giêrusalem… cho tới tận
cùng thế giới” (Cv 1,8)
Anh em chúng tôi,
những người đã ngỡ ngàng trước lòng thương xót của
Thiên Chúa được tỏ bầy nơi thân xác của Đấng chịu đóng đinh: một thân xác đã
trở thành điểm gặp gỡ giữa tội của thế trần và lòng thương xót của Thiên Chúa,
và chúng tôi đã để cho lòng thương xót ấy tái sinh chúng tôi thành những con
người mới, những người con của lòng Chúa thương xót,
Sinh ra và lớn lên, mang hình hài của lòng Chúa
thương xót, để rồi mãi mãi bước đường cuộc
đời của mỗi chúng tôi là những nẻo đường của lòng thương xót.
Nhớ lại những năm tháng cuộc đời còn lang thang giữa
đại ngàn, chúng tôi, những người con của núi rừng không biết đâu là bến bờ, miệng
cầu khấn thần linh nhưng lòng vấn vương nhiều lo ngại, cái thời cứ nghe ông bà
nói rằng muốn khấn xin gì cũng phải giết
heo gà, muốn chuộc tội là phải giết tới con bò, con trâu, mỗi lần cúng là một lần kiêng cữ, cuộc sống đã cơ cực càng thêm mỏi mệt.
Cho đến một ngày, giữa núi rùng heo hút
xuất hiện những sứ giả Tin Mừng, chúng tôi đi theo và được dẫn đến nhà thờ, được
dẫn vào tận cung thánh, và được nhận chìm vào cung lòng Thiên Chúa giầu lòng
thương xót. Con tim bé nhỏ nghèo nàn đến tội nghiệp biết nói gì đây ngoài lời cảm tạ với trọn
tình mến, lãnh nhận ơn tái sinh, và thế là chúng tôi đã trở thành những người
con của lòng Chúa thương xót.
Ra đi từ đó, Chúng tôi rảo gót trên những nẻo đường
của con ngừơi, bước đi giữa cơ cực và bệnh tật. chúng tôi đã làm gì và có thể
làm gì khi để mình bị cuốn vào giữa những thảm họa của đói nghèo.
Thật tuyệt vời, chính lòng Chúa thưong xót không
ngừng mở ra cho chúng tôi những nẻo đường mới, dẫn đến những vùng đất tràn đầy
sự sống.
Thực ra, con đường đi từ cõi chết bước vào cõi sống
có thể rất ngắn, mà cũng thật dài, đó là con đường đòi sám hối, vượt quá chính
mình, sẵn sàng để cho lòng Chúa thương xót biến đổi tận sâu thẳm cõi lòng
vâng, chúng
tôi đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng tôi yêu thương anh em.
Hôm nay, những ngày đầu xuân,
Anh em chúng tôi trở về từ nhiều ngả, thêm những
khuôn mặt mới, quây quần bên nhau trong lòng Chúa thương xót, kể cho nhau nghe
về những bước đường đã qua, với biết bao hoa trái trên đuờng.
Hoa trái của lòng Chúa thương xót lần này là 2 khuôn mặt đến từ Măng Buk xa xôi, xa
lắm. Người tìm đến đấy và người ra được đến đây phải đi cả ngày trời, đấy là nắng
ráo chứ gặp mưa gió thì đường đi dốc đá trơn trượt, tới nơi tối mò tối mịt là thường.
Ngọn gió nào đã đưa đẩy anh em chúng tôi tới những
vùng đất xa xôi này, câu trả lời trước sau vẫn là lòng thương xót của Thiên
Chúa.
Những ngừơi con của lòng Chúa thương xót mỗi khi
nhận được những cánh tay vẫy gọi thì không thể dừng bước, không gì Ngăn nổi bước
chân, dù phải kiên nhẫn theo thời gian vì địa hình không mấy thuận lợi. Cuối
cùng, 2 người anh em, đúng hơn là 2 gia đình trong 2 ngôi làng khác nhau đã đón
nhận lòng Chúa thương xót. Những ngày đầu xuân này anh em chúng tôi vui lắm, vì
giữa những vùng đất hoang vu xa xôi, hạt giống Lời Chúa đã nẩy mầm và đơm bông
kết những trái đầu tiên: hai mái nhà, và sẽ là hai ngôi làng, mùa Phục Sinh này
sẽ thêm 5 mái nhà nữa, và lời Chúa sẽ lan tràn khắp vùng…
Các anh em
được sai đến vùng đất này, những ngày đầu đầy e ngại, nỗi e ngại đến từ chính bản
thân các anh hơn là hoàn cảnh. Anh trưởng nhóm
đầy thiện chí nhưng tánh nhút nhát, gặp chuyện là cứ lí nha lí nhí trong
miệng, những ngày đầu không biết phải nói gì đây khi bước vào những ngôi làng
xa lạ, may mắn các anh có nghề thợ mộc, và các anh đã lên đường như những ngừoi đi kiếm việc làm, nhận
dựng nhà với giá phải chăng. Sau khi đã dựng xong một ngôi nhà và một ngôi nhà
nữa, các anh đã qua giai đoạn làm quen, việc tiếp theo là loan báo Tin Mừng về lòng thương xót của
Thiên chúa, và hôm nay khi các anh trở về
họp mặt mừng xuân, cùng với hoa trái trĩu nặng trên đôi tay là hoa trái đầy ắp
trong lòng, thật vậy, bước đường ân sủng
trong khi chỉ dẫn cho các anh khai phá
những nẻo đường dẫn vào lòng người, thì cũng cầy xới ngay chính cõi lòng các
anh, làm nên những mảnh vườn của lòng Chúa thương xót, chả thế mà từ tình trạng
nhút nhát ban đầu, nay các anh đã mạnh dạn dấn bước.
Cũng dễ hiểu thôi, ngày cất bước lên đường, anh tưởng có thể dễ dàng nói cho người
ta biết về Chúa, nhưng xem ra anh lại
chưa sẵn sàng để Chúa đặt lời của Người vào miệng anh, ôi cái thùng rỗng gõ lên
nghe kêu lớn, nhưng chưa hòa vào được giai điệu thần thánh thì làm sao có thể công bố Tin Mừng Nước Trời, chính
vì lẽ đó anh cố bập bẹ mãi mà lời không thoát ra khỏi cửa miệng.
Lúc này đây khi cùng nhau nhìn lại những năm tháng
trên đường, ai cũng ngạc nhiên trước lòng Chúa thương xót đã từng bước uốn nắn,
để anh em nên người con của lòng Chúa thương xót. Thế mới biết bước đường của đời
sứ vụ ngập tràn ân sủng, sứ vụ là ân sủng : sinh ra từ lòng Chúa thương xót, bước
đi trong lòng Chúa thương xót, chân bước mà lòng tràn đầy khát vọng, chúng tôi
khao khát người người chung tay xây dựng
một xã hội bao dung hơn, chân thành hơn, hòa giải và chia sẻ. Thế nhưng, phải
chăng khát vọng vẫn cứ là khát vọng?
Không, chúng tôi đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
vì thế trong khi chúng tôi phải bước đi giữa cõi chết này là để, cùng với
Chúa Giê-Su thập giá, đưa tất cả vào trong cõi sống , một thế giới mới với những
con người của cõi sống mới luôn dìm mình trong cung lòng Chúa thương xót, cùng chung tiếng reo vui trong tiếng reo vui ngàn đời nơi con
tim của Đấng chịu đóng đinh:
“chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
Vì chúng ta yêu thương anh em” (1Ga 3,14)