Giáo xứ tôi thao thức
TRƯỚC TIẾNG GỌI
TRUYỀN GIÁO
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG minh định: “Do phép rửa
tội, mọi thành viên của Dân Chúa phải trở nên những môn đệ truyền giáo (xem Mt
28:19). Tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong Giáo Hội hay ở mức
độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo, [ ] Tân phúc âm hóa đòi hỏi sự dấn thân thực sự
của từng cá nhân tín hữu. Mọi Kitô hữu được thách thức, ở đây và lúc này, tích
cực tham gia vào việc truyền giáo; thực vậy, bất cứ ai đã thực sự trải nghiệm
tình thương cứu độ của Thiên Chúa thì không cần nhiều thời gian hay một sự đào
tạo lâu để đi rao giảng tình thương ấy. Mọi Kitô hữu đều là người truyền giáo
theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô: chúng
ta không còn nói mình là những “người môn đệ” và “người truyền giáo”, nhưng
đúng hơn, chúng ta luôn luôn là những “người môn đệ truyền giáo…” ( EG 120)
Cứ
mỗi chiều thứ bảy, theo tiếng chuông giục giã, các em thiếu nhi cấp 1 được cha
mẹ dẫn đến nhà thờ để học giáo lý và sau đó tham dự thánh lễ. Nhìn vào chiều sâu của từng
cặp mắt đơn sơ mở lớn trên những khuôn mặt vui tươi đang tung tăng nhảy nhót,
tôi như thấy Đấng Vô Hình cũng đang đùa vui với bầy trẻ nhỏ, thế rồi lát nữa
đây, khi các em bước vào lớp gíao lý, khi không gian của Thánh Thần tiếp tục được
mở ra, thì lời Chúa sẽ dẫn các em gặp Đức Giêsu và chính Người sẽ đổ đầy
tran niềm vui của Tin Mừng vào lòng trí các em.
Thế
rồi, khi các em cùng nắm tay nhau bước vào
nhà thờ tham dự thánh lễ, cảnh tượng
diễn ra lúc này mới dễ thương làm sao, Đức Giêsu trong giờ giáo lý đã tỏ mình
ra cho các em qua lời Hằng sống thì giờ đây lại hiển hiện trước mắt các em qua
bóng dáng của tấm bánh hiền lành. Tới giờ hiệp lễ, mấy anh chị lớn thì được lên
rước Chúa, còn các em nhỏ thì ngơ ngác đợi chờ, có ai biết cho lòng Chúa, cũng
bồn chồn không kém trước các cặp mắt đang tha thiết trông mong!!! Và ngày vui
được rước lễ lần đầu cũng lần lượt đến với các em theo lớp và theo từng độ tuổi.
Trong
ngày hồng phúc này, các em sẽ thưa với Chúa với tất cả tấm lòng đơn sơ nhỏ bé:
Chúa
coi, Chúa có thấy con hồi hộp không
con
sắp được rước lễ lần đầu
và
con biết Chúa cũng đang ngón g chờ con, một bé thơ.
Con
biết rồi mà, để sữa soạn cho cuộc gặp gỡ hôm nay,
Con
thấy Chúa phải lo cho con đủ chuyện.
Cho
con có các anh chị giáo lý viên chuyên cần dạy dỗ
Mẹ
cha đưa đón hàng tuần.
Trước
giờ giáo lý chúng con còn được đùa vui nữa chứ.
Chúa
ơi, sau khi con đã được rước Chúa rồi,
thì sao nhỉ.
Chúa
trong con và con trong Chúa, là sao?
Con
tưởng tượng Chúa cứ như thể ẩn mình trong thể xác của con, ,
và
con có thể nói với Chúa và nghe Chúa nói trong con.,
vâng,
Từ
nay,
Lời
Chúa con nghe ngay bên tai,
Lời
Chúa con nghe ngay trong lòng,
Lời
Chúa ngay trên miệng,
Con
tha hồ nghe Chúa nói và nói với Chúa!
Và
những gì nhen nhúm trong ý nghĩ đã trở thành sư thật
Chúa
ơi!
con
đã được rước lễ lần đầu,
con
biết Chúa vui thích ở giữa đoàn con ,
con
thấy Chúa thỏa lòng vì con,
Chúa
đã đến với con mang bóng dáng của môt TẤM BÁNH hiền lành,
và
khi tấm bánh tiêu hao trong con,
Chúa
không biến mất, nhưng sống trong con,
thể
xác vinh quang của Chúa chiếm trọn thân con.
thế
là từ nay, Chúa luôn dõi mắt theo con,
khi
con ngủ, Chúa không ngủ với con, mà canh giữ con ,
ôi,
đứa con bé nhỏ, được Chúa canh giữ từng giấc ngủ,
trong
vòng tay yêu thương của Chúa,
con
đi vào giấc ngủ thần thánh,
trong
tiếng ru êm của đất trời này,
con
thấy mình như đang dạo chơi với Chúa,
con
cất tiếng hỏi
Chúa
ơi, đây là đâu?
địa
đàng hay thiên đàng,
con
nghe Chúa nhẹ nhàng trả lời:
địa
đàng hay thiên đàng có khác gì đâu con,
vì
Chúa đang ở với con,
con
no thỏa,
thân
con như bay bổng giữa ngàn sao......
Thức
giấc,
một
ngày như mọi ngày,
nhưng
sao hôm nay tất cả trở thành mới mẻ với con và cho con,
con
cắp sách đến trường,
Chúa
đến trường với con nhưng không học với con,
Chúa
nhìn con học tập,
Chúa
nhìn con vui đùa với chúng bạn.
không
còn là giấc mơ,
Chúa
ở với con và con với Chúa,
hôm
nay và mãi mãi,
cho
thỏa lòng Chúa thương con.
Cho
thỏa bao ngày con thương nhớ Chúa.
Giáo
xứ tôi chều chúa n hật,
Khi
tiếng chuông ngân vang cũng là lúc những bước chân của các em cấp II
và III đổ dồn về nhà thờ để học giáo lý,
Các
em lớp 9 thì sửa soạn lãnh nhận bí tích thêm sức,
Các
em lớp 12 thì sửa soạn tuyên xưng đức tin để cùng nhau dấn thân vào đời, tiến
bước trên những nẻo đường của Tin Mừng.
Ngày
lãnh nhận Bí tích thêm sức, đúng là một
lễ Hiện Xuống mới, không chỉ riêng các
em mà cho cả cộng đoàn giáo xứ: trong sức
mạnh và ân sủng Thánh Thần, tất cà như
choáng ngợp trước vinh quang thập giá , mọi người reo vui vì đã gặp được
tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Khi đã đã thực sự trải nghiệm
tình thương cứu độ của Thiên Chúa thì cũng sẵn sáng đứng ra loan báo những kỳ
công của Người, vì thế cả nhà thờ hôm nay xôn xao, ai cũng muốn đứng ra tuyên bố
cho cả thế giới biết rằng : chính Đức Giêsu đã chịu treo trên thập giá, “Đức
Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tất cả chúng tôi xin làm
chứng. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần
đã hứa để Người đổ xuống : đó là điều anh em đang thấy đang nghe” (Cv 2, 32-34).
Ngày
các em đứng ra tuyên xưng đức tin thì sao
? thêm một lễ Hiện Xuống mới: cha chủ tế thay mặt cộng đoàn đặt các em trong ân
sủng Chúa. Giờ đây Thánh Thần đã chiếm trọn cõi lòng, miệng đầy tràn lời Chúa,
các em nắm tay nhau ra đi loan báo hồng ân, và cả trái đất ngập tràn vinh quang
Thiên Chúa.
Vâng,
và đây chính là ước vọng dành cho thế hệ trẻ, khởi đi từ các lớp giáo lý, tiếp
nối truyền thống cha anh trong giáo xứ tôi, .
MM Tân, S.J.