Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục
Sinh
NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI
Lời Chúa: Ga 16, 16-20
(16) "Ít lâu nữa, anh
em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy"
(17) Bấy giờ vài người
trong nhóm môn đệ của Ðức Giêsu hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng
ta: 'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại
thấy Thầy' và 'Thầy đến cùng Chúa Cha'?" (18) Vậy các ông nói:
"Ít lâu nữa' nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!" (19)
Ðức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông:
"Anh em bàn luận
với nhau về lời Thầy nói:
'Ít lâu nữa, anh em sẽ
không trông thấy Thầy,
rồi ít lâu nữa, anh em
sẽ lại thấy Thầy'.
(20) Thật, Thầy bảo thật
anh em:
anh em sẽ khóc lóc và
than van,
còn thế gian sẽ vui
mừng.
Anh em sẽ lo buồn,
nhưng nỗi buồn của anh
em sẽ trở thành niềm vui.
Suy Niệm:
“Một ít lâu nữa các con chẳng thấy Thầy
rồi một ít lâu nữa chúng con lại thấy Thầy” (c. 16). Qua câu nói này Chúa Giêsu
muốn loan báo trước cho các tông đồ biết sự chia ly bởi cuộc tử nạn thập giá (x.
Mt 18, 31-34), nhưng lại gặp được Ngài trong hân hoan của phục sinh qua những
lần hiện ra (x. 1 Cr 15, 8. Ga 20, 16. 21, 1). Từ khi Chúa về trời, các môn đệ
sẽ không còn được thấy Chúa nhãn tiền như một người trần có xác thịt như họ
nữa. Tất cả con người trần thế của 33 năm trời chấm dứt từ đây, biến khỏi sân
khấu lịch sử nhân loại. Cho nên muốn gặp Ngài phải đem đức tin đến gõ cửa trời
qua Bí tích Thánh Thể. Thế là từ một cái nhìn hời hợt xác phàm biến sang một
cái nhìn chiêm ngưỡng thờ lạy trong lòng tin và chân lý. Vì thế những gì hiển
nhiên về Chúa Giêsu đều được chuyển sang thành bí tích huyền nhiệm, để đức tin
được tinh luyện, hoàn hảo, vững chắc, trưởng thành hơn. Cũng như lời Chúa nói với
Maria Madalêna: “Chớ chạm vào thầy...” (Ga 20, 17). Từ đây muốn chạm vào Ngài
phải qua đức tin. Với đức tin, Đấng vô hình sẽ trở thành chân dung, Đấng xa
cách về thân xác lại bắt đầu gần gũi hơn về thiên tính vinh quang của Ngài. Có
lẽ khi Chúa còn tại thế, đức tin của các tông đồ còn bị pha trộn bởi cái nhìn
trực giác, cảm giác ngũ quan hơn là tấm lòng. Nhưng từ đây, chân lý nêu cao
“Phúc cho kẻ không thấy mà tin” (Ga 20, 29). Các tông đồ phải là người được
chúc phúc đầu tiên như thế để rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần họ mới là nền tảng cho
anh em và người khác được. Từ khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần hiện
xuống, các tông đồ đã được biến đổi hẳn. Họ can đảm không còn sợ cực hình đói
khát, lửa thiêu nữa. Họ đã mặc một thứ áo giáp của đức tin làm sức mạnh phấn
đấu. Hơn thế nữa, các môn đệ còn làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỉ và hồi sinh kẻ
chết (x. Cv 5, 30). Có lẽ các tông đồ từ đây hiểu hơn ai hết rằng khi nhập thể
làm người, Ngôi Hai đã không bỏ mặc Thiên Chúa Cha, và khi trở về cùng Cha
Ngài, thì cũng không bỏ rơi các tông đồ thân yêu.
Có thể trong cuộc sống, chúng ta đánh
mất Chúa. Chúng ta hãy lấy lòng tin cậy mến và tìm gặp Ngài qua bí tích giải
tội và bí tích Thánh thể. Chúa báo trước đời người sống là một cuộc hợp tan.
Đời con người được đan dệt bằng xum họp và chia ly. Đời con người được đan dệt
bằng niềm vui và buồn. Cuộc đời có chia ly và có gặp gỡ. Xin đừng bao giờ tắt
hết hy vọng mà đau khổ... Đời con người cũng được xếp đặt bởi chia ly và xum
họp, bởi tan và hợp. Một em bé phải lớn dần, phải từ bỏ những tế bào cũ để
những tế bào mới xuất hiện. Con người chúng ta cũng vậy, cũng phải biết từ bỏ
mình để gặp gỡ lại mình trong cõi vinh phúc.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn hiện diện trong thời gian, và tình yêu của Chúa
trải dài trong lịch sử. Chúng con sở dĩ chưa gặp được Chúa vì còn chạy theo thú
vui chóng qua mà chưa sống cho Vĩnh Cửu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con tìm
kiếm Chúa để Chúa trở thành ý nghĩa cho cuộc sống chúng con. Có Chúa, mọi u
buồn sẽ trở thành niềm vui, được sống trong tình yêu của Chúa, chúng con sẽ tìm
gặp được bình an. Amen.
Lm. J.P