CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
TIN TƯỞNG VÀO TÌNH THƯƠNG - HỐI
HẬN VÀ TRỞ VỀ
Tin Mừng Lc 15,1-32
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức
Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau
: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con,
lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con
chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung
vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui
mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công
chính không cần phải sám hối ăn năn.
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một
đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung
vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai
nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp : “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài
sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở
đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một
nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh
ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng
ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công
cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm
công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha
đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn
để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời
và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra
đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng
! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’
Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần
đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê
béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra
năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha,
và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con
để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với
bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với
cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà
nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”
Suy niệm
Trong
tuần thường huấn các linh mục giáo phận Xuân Lộc vừa qua, Đức Cha có mời cha
Phanxicô Xaviê (Fx) Trần An, dòng Biển Đức Thiên An – Huế, đến chia sẻ. Thời
trai trẻ Ngài đã từng là một con nghiện ma tuý nay được ơn trở về từ bỏ ma tuý,
gia nhập dòng Biển Đức và trở thành một linh mục. Hiện nay, Ngài đang đồng hành
và giúp các bạn trẻ cai nghiện ma tuý tại trung tâm cai nghiện gần Lavang. Ngài
kể rằng: Sinh ra trong một gia đình khá giả ở giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh.
Cha Fx Trần An được sống trong cảnh bao bọc yêu thương của cha mẹ đạo hạnh. Lớn
lên, giỏi giang trong học tập và được sự yêu mến của mọi người chung quanh.
Nhưng rồi cậu thanh niên Trần An đã đi lạc đường. Cha mẹ chấp thuận cho cậu
tách riêng để làm ăn kinh doanh: làm nghề vàng và buôn bán vàng bạc. Chàng trai
đã rất thành công và gây dựng được danh tiếng tại thành phố Vinh mà không phải
ai ở độ tuổi của cậu có được.
Thế
nhưng, sống trong một thành phố nổi tiếng nhiều cạm bẫy, chàng trai này đã bị
cuốn theo sự lôi kéo vào con đường ăn chơi, hưởng thụ. Ăn chơi, tiêu phá hết
tất cả những gì đã gầy dựng. Chán nản, buồn bã, Trần An lại càng lâm vào hoang
đàng, sa đọa trong nghiện ngập chích hút. Cuộc đời và những người bạn xấu đã
đẩy Trần An đến chỗ thân tàn ma dại và ra vào vòng lao lý. Thế nhưng, nhờ tình
yêu, lời cầu nguyện và nước mắt của người mẹ, Trần An đã được gửi đến Đan viện
Thiên An để tĩnh tâm, cai nghiện. Lúc đầu chàng trai chỉ muốn trốn đời một thời
gian, nhưng sau đó có một lời mời gọi thôi thúc từ trong tâm hồn, Chàng muốn
dâng cả thân xác tàn tạ và linh hồn nhuốm bẩn của mình để phục vụ Chúa, tìm lại
sự bình an. Sau nhiều năm tu luyện và cầu nguyện chàng trai đã trở thành linh
mục Fx Trần An hay thường gọi là "Tràn Ân". Hiện nay, Ngài đang đồng
hành và giúp nhiều bạn trẻ thoát ra khỏi sự trói buộc của ma tuý.
Thiên
Chúa là Cha nhân hậu, Ngài luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ khi con người
biết hối hận về hành vi sai trái của mình. Có thể nói khi con người biết hối
hận về những lời nói việc làm xúc phạm đến Thiên Chúa, thì thiên Chúa cũng sẽ
“hối tiếc” và rút lại những hình phạt mà con người đáng phải chịu về hành vi
của mình. Sách Xuất Hành nhiều lần nói về việc Thiên Chúa hối tiếc khi ra tay
giáng phạt dân Người, khi họ bày tỏ thái độ hối hận ăn năn. Câu chuyện hôm nay
cho thấy: “Trong lúc Chúa gọi Môsê lên núi để ban lề luật cho dân, thì ở
dưới chân núi dân Israel đã đúc một con bê và thắp hương, nhảy múa để thờ lạy
nó.” Kinh Thánh dùng hình ảnh hết sức bình dân để diễn tả: Thiên Chúa nổi
cơn thịnh nộ và định ra tay tiêu diệt hết dân cứng cổ này để tạo lập nên một
dân mới. Nhưng ông Môsê đã làm cho nét mặt của Thiên Chúa dịu lại, ông đã xin
Thiên Chúa vì danh dự của Chúa, vì lời hứa của Chúa đối với Abraham mà tha thứ
cho dân. Đức Chúa đã nguôi giận, đã hối tiếc, đã thương không giáng phạt dân
Người như Người đã đe. Thiên Chúa chúng ta là như thế: “Giận thì giận, mà
thương thì thương” (bài hát). Hoặc tác giả Thánh Vịnh đã quả
quyết: “Ngài nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả
đời.”
Con
người thường đóng khung, dán nhãn người khác về quá khứ của họ, khó tha thứ cho
nhau, không dễ để thông cảm và đón nhận nhau. Còn Thiên Chúa, Ngài sẵn sàng
quên hẳn quá khứ, Ngài luôn tin tưởng và chờ đợi ở tương lai của con người. Câu
chuyện Người Cha nhân hậu hôm nay cho thấy tấm lòng quảng đại hay tha thứ của
Thiên Chúa: “Những người Biệt phái khi thấy những người bị coi là tội lỗi
đến với Chúa Giêsu để nghe giảng. Họ phê phán Chúa Giêsu: Ông này đón tiếp quân
tội lỗi và còn ăn uống với chúng.” Chúa Giêsu đã kể cho họ dụ ngôn về Người
Cha nhân hậu để nói lên sự quảng đại tha thứ của Thiên Chúa khi kẻ tội lỗi biết
hối hận ăn năn. Qua câu chuyện, Chúa muốn mời gọi họ cũng hãy mang lấy tâm tình
và sự quảng đại của Chúa để đón nhận anh em. Đừng chặn đường tương lai của
người khác nhưng phải mở cho họ một con đường để quay lại, tạo cho họ một cơ
hội để trở về.
Người
con cả trong câu chuyện đã khép kín cuộc đời mình đối với Cha và đối với đứa em
ruột của anh. Người con cả này đã không quan tâm gì đến cha, anh chỉ biết đầu
tắt mặt tối đi làm cho xong mọi việc, anh sống trong nhà nhưng không có tình
gia đình, không có tình cha con, anh em. Có lẽ cũng chính vì thói ghen tị kèn
cựa trong nhà, khiến cho người em đã phải bỏ nhà ra đi. Khi thấy đứa em trở về
được Cha đón tiếp, anh khó chịu và không muốn vào nhà, không muốn nhìn mặt cha
và đứa em. Anh không muốn thấy đứa em có một tương lai, một vị trí cậu chủ út
trong ngôi nhà này. Chỉ khi Cha anh ra năn nỉ, mời anh vào anh mới bước vào.
Anh vùng vằng, tự cao tự mãn, không tỏ ra một chút hối hận nào. Anh cho mình
cái quyền xét đoán đứa em và trách móc cả cha mình vì đã tổ chức tiệc mừng.
Thiên Chúa như người Cha lại một lần nữa hạ mình xuống để bước ra năn nỉ đứa
con cả và đem nó vào nhà. Ông không trách đứa con cả, không một chút bực bội
với nó, mà chỉ toàn là tình yêu thương, cảm thông và tha thứ như ông đã tha thứ
đón nhận đứa con thứ.
Thiên
Chúa như người Cha trong câu chuyện: mặc dù đứa con thứ đã dứt tình đoạn nghĩa
khi ra đi mang theo tất cả tài sản thừa kế là mồ hôi công sức của Cha. Nó đã
phung phí hết tất cả, nó rơi xuống tận đáy của sự suy đồi, ăn chơi trác táng.
Nó đánh mất tất cả tiền bạc và danh dự, nhân phẩm khi nó phải đi chăn heo, phải
tìm cách ăn vụng đồ ăn của heo mà cũng không ai cho. Trong mắt mọi người, nó đã
trở nên tàn mạt, bẩn thỉu hôi hám cả thể xác và tâm hồn. Lúc đó, nó hối hận và
tự nhủ: “biết bao người làm công ở nhà cha ta được cơm dư gạo thừa, còn ta ở
đây phải chết đói. Thôi ta đứng dậy trở về với cha và thưa người rằng: Thưa
cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha
nữa. Xin cha đối xử với con như người làm công trong nhà vậy.” Đứa con thứ
hối hận và trở về vì nó tin rằng nó sẽ không bị xua đuổi nhưng sẽ được đón
nhận.
Nghe
câu chuyện chúng ta thấy, người cha thật quá dễ dàng để tha thứ cho con của
mình. Ông tha thứ và đón nhận nó chỉ vì nó đã hối hận và quay về nhà và vì ông
là cha của nó. Người ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người
quay lại.” Người cha này đã không quan tâm việc nó trở về vì lý do gì, ông
làm theo những gì trái tim của một người cha mách bảo. Ông mòn mỏi tựa cửa chờ
mong, ông đã sắm sẵn quần áo, giày dép và còn chuẩn bị một con bê béo để bất cứ
lúc nào nó về ông sẽ cho nó và sẽ ăn mừng. Khi nó trở về ông đã ôm chầm lấy nó
mà hôn. Ông quên hẳn quá khứ của nó và những đau khổ nó đã gây ra cho ông. Ông
ôm nó như thể ông sợ lại mất con lần nữa.
Thưa
quý OBACE, Thánh Augustinô có nói: “Trước mặt Chúa, không có một vị thánh
nào mà không có quá khứ, và không có một tội nhân nào mà không có một tương lai.”
Con người ai cũng có những lúc lỗi lầm, sa ngã lạc đường, nhưng điều quan trọng
là biết hối hận, can đảm trỗi dậy, để cùng với ơn Chúa làm lại cuộc đời thay vì
nằm lì, cố chấp trong sai lỗi của mình. Thiên Chúa như người cha trong dụ ngôn
hôm nay luôn mong đợi chúng ta quay về với Ngài, đón nhận ơn tha thứ, điều
chỉnh lại cuộc sống của mình. Thiên Chúa luôn hy vọng và luôn cho chúng ta một
tương lai hy vọng, vì thế đừng bào giờ hồ nghi lòng thương xót của Chúa, cũng
đừng bao giờ thất vọng về đời sống và tình trạng của mình. Đừng bao giờ hồ nghi
lòng quảng đại của Thiên Chúa mà nghĩ rằng: Tôi tội lỗi thế này, tội tôi trầm
trọng như vậy chắc Chúa không tha thứ cho tôi đâu. “Thiên Chúa không bao giờ
mệt mỏi khi nói lời tha thứ cho con người” (GH Phanxicô), cho dù chúng
ta có tồi tệ, tội lỗi đến đâu, chỉ cần chúng ta biết hối hận và quay về, chúng
ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương.
Tin
vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa, chúng ta cũng phải quảng đại nhân từ
với anh em, với vợ, chồng, con cái, khi họ lầm lỗi hoặc khi họ làm tổn thương
đến ta. Tất cả chúng ta đều là “nhân vô thập toàn” có những
lúc sai lỗi, lỡ lầm. Điều quan trọng là, ta biết cảm thông và giúp nhau, tạo cơ
hội và khuyến khích nhau làm lại cuộc đời. Can đảm nói lời xin lỗi khi ta gây
tổn thương hoặc xúc phạm đến người khác, sẵn sàng tha thứ khi người khác gây
tổn thương cho ta, vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ. Đừng loại trừ anh em
mình, cũng đừng dán nhãn đóng khung, chặn lối trở về của anh em mình khi họ lạc
đường sai lối.
Nơi
Bí tích Giải tội chúng ta có thể cảm nhận cách sống động nhất lòng thương xót
và tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết siêng năng đến với Bí tích này
để đón nhận được tình yêu thương tha thứ và ơn chữa lành của Chúa để chúng ta
có thể tha thứ và đón nhận nhau như Chúa đã tha thứ và đón nhận ta. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí