Hãy Mở Đường
Thương Xót Chúa
Cuộc
đời là một chuỗi những đợi chờ. Có đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ
hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ mang lại niềm vui như chờ người yêu,
chờ nhận quà, nhưng cũng có đợi chờ chỉ mang lại thất vọng chán chường như chờ
kết quả xét nghiệm khi khám bệnh . . .
Vì
có đợi chờ nên cũng có chờ hụt, hay còn gọi là leo cây. Ngày xưa Hồ Zếnh chắc
cũng từng bị cô bồ cho leo cây nên mới sáng tác bài thơ:
Em
cứ hẹn nhưng em đừng tới
Để
lòng buồn anh dạo mãi quanh sân
Cầm
điếu thuốc trên tay cháy lụi dần
Anh
khẽ nói gớm sao mà lâu thế!
Rồi
cũng có biết bao lần chúng ta chờ đợi trong hụt hẫng, “tưởng là thế nhưng không
phải thế” như những câu chuyện vui sau :
Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười
ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món
quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”.
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng
quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
Hoặc câu chuyện khác:
Chàng: Anh sẽ tặng em một
món quà làm cho ngón tay em xinh thêm
Nàng: (tưởng là những
chiếc nhẫn kim cương hay cũng ít là hột xoàn bèn nói) Anh đừng tặng những
thứ mắc quá.
Chàng: Em vớ vẩn, cái cắt
móng tay có cái nào mắc đâu!
Dân Do Thái ngày xưa cũng
đã chờ đợi. Họ chờ đợi rất nhiều thế kỷ rồi mới tới ngày Con Chúa hạ sinh như
ai đó đã từng nói:
Giê-su Giê-su không bỗng
dưng mà có
Cả pho cựu ước còn đó
Trăn trở bao đời mới sinh
hạ Giê-su.
Nhưng họ cũng mừng hụt vì
Đấng Messia không đến theo ý họ. Theo ý họ là một Đấng Messia đánh đông dẹp
tây, hùng dũng nhưng Chúa lại đến trong thân phận một hài nhi yếu đuối. Họ thất
vọng và đáng tiếc là đã không chấp nhận sự thật ấy. Họ đã để niềm vui trôi qua
vì không nhận được hồng ân Con Chúa giáng trần.
Thế
nên, khởi đầu mùa vọng chúng ta thường nghe Gioan mời gọi: hãy mở một con đường
cho Chúa đến. Con đường mà Gioan muốn nói là lối sống của chúng ta. Hãy sống và
loan báo về lòng thương xót của Chúa. Hãy làm chứng cho nhân loại thấy một chân
dung đầy yêu thương của Chúa. Hãy mang Chúa đến một cách cụ thể cho những mảnh
đời bất hạnh quanh ta. Họ có thể là người nghèo, là người già nua, là người
bệnh tật. . . Họ có thể là những người đang cô đơn vì ly dị, hay bị giầy vò
lương tâm khi đang sống rối vợ rối chồng . . . Họ có thể là những người nam
người nữ đang túng thiếu tình cảm lẫn tiền bạc . . . Họ có thể là những đứa trẻ
đang bị lạm dụng khi phải bươn chải bán vé số, đánh giày, nhặt ve chai . . .
Họ
là những người bất hạnh. Họ không chờ đợi một vì Thiên Chúa ở trên trời hay nơi
nào xa xăm. Họ đang chờ một Thiên Chúa xót thương đang ở giữa họ, đang cùng họ
chia sẻ gánh nặng cuộc đời và nâng đỡ, ủi an họ.
Thế
nên, hãy mang Chúa đến để thăm viếng nâng đỡ họ. Có thể Thiên Chúa của chúng ta
không mang đến cho con người sự giầu có tiền bạc, sự trường sinh bất tử, nhưng
mang đến cho nhân loại những tín hữu đang hăng hái “đi ra” xoa dịu nỗi đau cho
anh em.
Người
ta nói: con đường là do lối mòn đi nhiều sẽ thành. Ước mong mọi người ky-tô hữu
hãy can đảm mở lối cho mọi người. Hãy mở một con đường tình yêu, lòng cảm
thông, quan tâm tới tha nhân. Hãy mở con đường chân thiện mỹ bằng chính đời
sống của mình. Ước gì Chúa sẽ đến với tha nhân qua lối mòn yêu thương mà các
tín hữu đã tạo ra nên trong cuộc sống hôm nay. Amen
Lm.Jos Tạ
Duy Tuyền