Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng
Thiên
NIỀM
TIN CÓ SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI
Con người không thể sống mà không có niềm tin. Những
người không đặt niềm tin nơi tôn giáo thì cũng đặt niềm tin, hy vọng vào tương
lai, vào con người và cuộc sống. Trong những hoàn cảnh đen tối nhất, những người
này tin rằng: Mọi sự rồi sẽ ổn thôi! Mọi vấn đề đều có thể giải quyết! Dù có
nguy hiểm đáng sợ nhưng rồi sẽ qua đi! Nhiều người khác đặt niềm tin vào sự tiến
bộ của khoa học và khả năng của con người. Những người có niềm tin tôn giáo thì
đặt niềm tin vào Thiên Chúa hoặc vào một Đấng cao cả quyền năng mà họ tin thờ.
Hôm nay cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Về Trời,
các bài đọc cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin: Chúa Giêsu tin tưởng nơi
các học trò của mình và các học trò tin tưởng cách tuyệt đối vào Chúa Giêsu và
quyền năng của Người. Chính niềm tin đã thúc đẩy các tông đồ thi hành sứ mạng Chúa
Giêsu trao phó và cũng là cách để không phụ lại lòng tin của Thầy đã tín nhiệm
họ.
Bài Tin Mừng và bài đọc một đều thuật lại khoảnh khắc
cuối cùng Chúa Giêsu chia tay với các môn đệ trước khi Ngài được đưa về trời.
Các môn đệ đã đến Galilê, theo lời hẹn của Chúa Giêsu. Thánh Matthew kể rằng: “Khi thấy Người, các ông bái lạy Người,
nhưng có mấy ông còn hoài nghi.” Chi tiết này cho thấy trong hàng ngũ các
tông đồ có những người đã tin Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Vì thế các ông bái
lạy Người như bái lạy chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, vẫn có những người chưa đạt
đến một đức tin chắc chắn Đức Giêsu là Thiên Chúa, vì thế có người còn hoài
nghi.
Sách Công Vụ kể thêm: Khi Thầy trò gặp gỡ nhau, có mấy
người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có phải
đã đến lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” Câu hỏi cho thấy, trong
các tông đồ, có những vị vẫn còn nuôi một ước mơ chính trị, còn hy vọng vào một
thứ quyền lực trần gian. Lần này Chúa Giêsu không trách mắng các tông đồ, nhưng
hướng các ông đến một vương quốc rộng lớn hơn, mà Thiên Chúa Cha sẽ thực hiện
nhờ Thánh Thần, đó là Nước Trời. Lúc bấy giờ, chính các ông sẽ là những cộng
tác viên để mở rộng vương quốc của Thiên Chúa, thành chứng nhân của Chúa Phục Sinh
cho đến tận cùng trái đất.
Mặc dù các môn đệ của Chúa, sau ba năm được huấn luyện,
hầu như vẫn chưa có tiến bộ trong đức tin, cũng như trong ý hướng theo Chúa,
nhưng Chúa vẫn tín nhiệm các ông. Chúa Giêsu tin tưởng hoàn toàn vào các học
trò của mình, tin rằng Thánh Thần sẽ tiếp tục huấn luyện và thanh tẩy tâm hồn
các ông, đồng thời củng cố đức tin, gia tăng sức mạnh cho các ông. Vì vậy, Chúa
Giêsu đã trao phó cả sự nghiệp của mình cho các tông đồ. Chúa còn trao cho các
ông thẩm quyền, không phải là quyền lực chính trị, mà là quyền lực của tình yêu
và quyền năng của Thiên Chúa để “các ông
ra đi, giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Không chỉ hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn dạy
dỗ các tông đồ, Chúa Giêsu còn hứa sẽ “ở
lại với các ông mọi ngày cho đến tận thế.” Lời hứa này khiến cho các tông đồ
xác tín chắc chắn rằng, việc Chúa được đưa về trời không phải là Chúa từ bỏ thế
gian hoặc lìa xa các ông, nhưng chỉ là Chúa thay đổi cách thức hiện diện. Các
ông tuy không thấy Ngài bằng mắt thường nữa, nhưng Ngài vẫn hiện diện bằng tình
yêu; Ngài hướng dẫn các ông bằng Lời của Ngài, nuôi dưỡng các ông bằng Thánh Thể,
và nhất là chăm lo cho các ông bằng Thành Thần của Ngài. Sách Công Vụ tông đồ
diễn tả niềm tin này của các tông đồ: “Người
được cất lên ngay trước mặt các ông, và có đám mây bao phủ lấy Người, khiến các
ông không còn thấy Người nữa.”
Các tông đồ đã không phụ lòng tin tưởng của Chúa Giêsu,
các ông hoàn toàn tin vào lời hứa của Người và nhiệt tâm thi hành sứ mạng Người
đã trao phó. “Lúc các ông còn đang đăm
đăm nhìn lên trời phía Người đi, có hai người mặc áo trắng đứng bên và nói: Hỡi
những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” Lời nhắc nhở này vừa thúc đẩy
các ông trở lại với cuộc sống, với sứ mạng mà Chúa trao phó, đồng thời hy vọng
chờ đợi Chúa sẽ trở lại.
Sách Công Vụ cho thấy ngay sau khi lãnh nhận Chúa
Thánh Thần, các tông đồ đã lên đường thi hành sứ mạng Chúa đã trao cho các ông.
Các ông hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, miệt mài rao giảng về
Chúa Giêsu Phục Sinh cho mọi dân tộc. Các ông tin rằng Chúa vẫn đang ở với các
ông trên mọi nẻo đường truyền giáo, vì thế các ông không sợ gian lao, không ngại
vất vả, không kể gì mạng sống, các ông mạnh dạn hiên ngang nói về Chúa và Tin Mừng
của Ngài. Các ông đã rửa tội cho những người tin, thành lập các giáo đoàn và
làm cho nước trời được lan rộng cho đến tận cùng trái đất.
Trong bài đọc hai, thánh Phaolô đã trình bày cho cộng
đoàn Ephêsô về mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu về trời là Ngài trở
về với vinh quang của Ngôi Vị Thiên Chúa, mà Ngài đã “từ bỏ” để mang thân phận
con người khi xuống trần gian. Chúa Giêsu về trời, cùng với Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần, Người tiếp tục hoạt động cách mạnh mẽ hơn, nơi các tông đồ nơi những
người tin vào lời giảng của các ông. Thánh Phaolô quả quyết, chính Thiên Chúa
là Cha Đức Giêsu Kitô đã ban Chúa Thánh Thần cho các tín hữu. Nhờ Chúa Thánh Thần
soi lòng mở trí mà các tín hữu nhận ra và bước theo Chúa Giêsu Kitô và được
chung hưởng phần gia nghiệp với Chúa Giêsu. Thánh Phaolô còn nhấn mạnh: “Thiên Chúa Cha đã thể hiện quyền năng của
Ngài nơi Đức Giêsu khi làm cho Người từ cõi chết sống lại và đặt Người bên hữu
Ngài trên ngai trời.” Thiên Chúa Cha đã tôn Đức Giêsu Kitô trên tất cả mọi
quyền lực, mọi tước vị có thể có được…Thiên Chúa đặt tất cả mọi sự dưới chân Đức
Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh.
Thưa quý Ông bà
anh chị em, Chúa Giêsu về trời, Ngài đã giữ lời hứa là sẽ ở lại với các tông đồ
cho đến tận thế. Ngài đang ở lại với
chúng ta bằng Thánh Thần và nhất là bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi khi Giáo Hội
cử hành thánh lễ là mỗi lần Chúa lại nói với chúng ta qua Lời của Ngài và Ngài
hiện diện với ta qua Thánh Thể. Qua Giáo Hội, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng
chúng ta bằng các Bí Tích và huấn luyện chúng ta qua các giáo huấn của Giáo Hội,
để nâng đỡ đời sống đức tin các tín hữu, gia tăng lòng mến nơi họ.
Mệnh lệnh của Chúa nói với các tông đồ: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân…”
cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho mỗi chúng ta. Mệnh lệnh này là một đòi buộc cấp
bách mà chúng ta không thể chần chừ hay thoái thác. Mỗi người sẽ phải là người
nói về Tin Mừng của Chúa cho thế giới, cho xã hội và cho mọi người chung quanh.
Chúng ta sẽ nói về Tin Mừng của tình yêu, tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta phải
nói cho mọi người biết về Thiên Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương, Ngài muốn
chúng ta hạnh phúc, Ngài đã chết để cứu chuộc chúng ta và đã sống lại lên trời
để mở đường cho ta về trời. Ai sống theo lời răn dạy của Chúa Giêsu, sẽ đạt được
hạnh phúc đời đời. Đó chính là Tin Mừng Chúa muốn chúng ta nói cho mọi người.
Chúng ta sẽ phải nói cho mọi người không chỉ bằng lời, nhưng bằng chính lối sống
của mỗi người. Chúng ta sẽ không thể nói về Tin Mừng khi chúng ta sống buồn bã,
nóng nảy giận hờn. Chúng ta không thể nói về Tin vui tình yêu khi chúng ta
không biết sống yêu thương. Chúng ta không thể nói về Tin Mừng của sự tha thứ
khi chúng ta không biết tha thứ cảm thông cho anh chị em và những người chung
quanh.
“Hỡi
người Galiê đừng mải nhìn trời như thế!” Đó cũng là lời sứ thần nhắc bảo mỗi chúng ta. Niềm
tin và hy vọng nước trời mai sau không làm chúng ta quên những thực tại trần thế.
Chúng ta vẫn phải chu toàn cách tốt đẹp những bổn phận trách nhiệm thường ngày
đối với gia đình, xóm làng, cộng đoàn. Hy vọng nước trời mai sau không làm
chúng ta bỏ bê bổn phận đối với gia đình, với vợ chồng và con cái. Nhưng sẽ là
động lực thúc đẩy chúng ta sống tốt, làm tốt các bổn phận đó trong niềm vui và
hy vọng.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng của
Chúa, tin rằng Chúa luôn ở bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh để trong mọi nơi, mọi
lúc, trong mọi công việc, ta luôn sống an vui trong sự hiện diện của Chúa.
Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí