Suy Niệm Tin Mừng Thứ
Ba Tuần VI Phục Sinh
Thầy trò chia
tay, hẹn gặp nhau trong Thánh Thần.
Tin mừng: Ga 16, 5-11
(5) Bây giờ Thầy đến
cùng Ðấng đã sai
Thầy,
và không ai trong
anh em hỏi: Thầy đi đâu?
(6) Nhưng vì Thầy
nói ra các điều ấy,
nên lòng anh em
tràn ngập nỗi ưu phiền.
(7) Song, Thầy nói
thật với anh em:
Thầy ra đi thì có
lợi cho anh em;
Thật vậy, nếu
Thầy không ra đi,
Ðấng Bảo Trợ sẽ
không đến với anh em,
nhưng nếu Thầy
đi,
Thầy sẽ sai Ðấng
ấy đến với anh em.
(8) Và Ngài đến,
Ngài sẽ bắt lỗi thế gian:
Khi Người đến,
Người sẽ chứng minh rằng
thế gian sai lầm
về tội lỗi, về sự
công chính, và việc xét xử.
(9) Về tội: vì họ
không tin vào Ta.
(10) Về sự công
chính:
vì Thầy đến cùng
Chúa Cha,
và anh em không
còn thấy Thầy nữa.
(11) Về việc xét xử:
vì thủ lãnh thế
gian này
đã bị xét xử rồi.
Suy Niệm
“Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy.
“Đức Giê-su biết rằng người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp
trở về cùng Thiên Chúa”
Người phải ra đi, đi về cùng Thiên Chúa.
Một khi con người hữu hình về với Đấng Vô Hình thì
chuyện gì xảy ra
Con Thiên Chúa làm người
Bao gồm Phận người và phận làm Con Thiên Chúa,
Sẽ về cùng Thiên Chúa,
nghĩa là nơi chốn mênh mông của thiên đàng, có hinh
hài nhỏ xíu của Con Thiên Chúa làm người sao?
khó hình dung quá.
Ngắm nhìn Con Thiên Chúa trong hình hài một con người,
Thân xác ấy, con người Giê-su ấy, lời lẽ ấy, giống
chúng ta mọi đàng,
Vì thế, các môn đệ, dù đã ở với Thầy ba năm mà vẫn ngơ
ngác, nói chi nhân thế.
và giờ đây, Người sẽ về cùng Thiên Chúa.
Đã đến lúc Thầy phải ra đi, Thầy đi thì có lợi cho anh
em,
để môn đệ không chỉ nhìn thầy theo hình hài bên ngoài,
như mắt thấy,
không chỉ nghe tiếng nói nhân loại.
“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.
Quả thật, chính khi Đấng Bảo Trợ đến, trong ngày lễ
Ngũ Tuần,
Thì các môn đệ mới hiểu :
“điều chúng tôi đã nghe
Điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
Và tay chúng tôi đã chạm đến :
Đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1)
Thánh Phê-rô đã đứng ra loan báo cho mọi người biết :
Đức Giê-su mà anh em đã đóng đinh vào thập giá,
“Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng
Ki-tô.
Thế là Nhờ Thánh Thần, Đấng
Bảo Trợ được Cha sai đến, người môn đệ nhận biết và đã tự tách mình ra khỏi thế
gian đầy sai lầm :
Sai lầm về tội lỗi – vì đã
không tin vào Thầy,
Bây giờ thì họ tin rồi,
Họ, Đám đông dân chúng, những
người đã có mặt trong cuộc hành hình Thầy
Giê-su, khi nghe những lời giảng của Phê-rô, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ
khác :
“thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?
“anh em hãy sám hối và mỗi
người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô để được ơn tha tội, và anh
em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần”
Thánh Thần cũng đã cho thấy
con đường của Đức Công Chính : đường Thầy về cùng Cha,
Ai đi trên con đường Giê-su,
và với Giê-su, cũng bước đi trên con đường về cùng Cha
Mọi đường nẻo không đưa con nguời về với Cha đều
là bất chính.
“hãy tránh xa thế hệ gian tà
này – vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.
Thế là cho dù hôm nay con
người Giê-su Nagiarert đã biến mất trong mây trời,
chỉ còn những lời chỉ dạy được
ghi lại trong Tin Mừng,
nhưng Giê-su người cũng đã
trở lại trong ngày lễ Ngũ Tuần,
trở lại và trở thành sống động
trong lời tuyên xưng ngàn đời của Hội Thánh, cùng với Thánh Thần :
“Đức Giê-su mà anh em đã
treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô”.
(Cv 2,36)
Người có mặt trên bước đường
của Hội Thánh để tiếp tục loan báo Tin Mừng cho muôn dân, đúng như lời Người đã
hứa : “Thầy ở với nh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Trong những ngày phải cách
ly xã hội vì cái con coronavir vớ vẩn, vớ vẩn nhưng lại tác hại không lường,
cũng tại thế gian sai lầm. Thế nhưng giữa cái thế gian sai lầm như giữ chân mọi
người trong nhà, thì những người môn đệ trên đường loan báo Tin Mừng vẫn nhiều
ít có mặt trên đường,
Trong ngày họp mặt hậu cách
ly xã hội vừa qua, một chị trưởng nhóm 5 người kể lại :
Giai đoạn đầu cách ly, chị
cũng ở nhà, được vài tuần thì như nai nhớ rừng, chị lặng lẽ rủ thêm người bạn
tiếp tục lên đường, theo thói quen, chị tiếp tục đi tới những làng chưa theo đạo,
chị thích đi làng mới như thế, từ Jrai tới Banar, và vì khu vực này hầu hết các
làng là Banar, chị cũng cứ tới, bập bẹ vài câu Banar, sau đó là nói bằng tiếng
kinh. Có người hỏi phải chị công giáo không, xin hát cho chúng tôi nghe, chị
hát và người ta ghi âm, rồi còn xin chị tiếp tục tới.
Dĩ nhiên dù biết “thân gái dặm
trường”, nhưng cánh đồng quá mênh mông, người đi vỡ đất cứ đi, phải cả tháng mới
gặp lại một lần. vì thế, mặc dù có nhiều người sẵn sàng tin theo Chúa, nhưng vì
trên cánh đồng mỗi người mỗi việc, việc cầy xới phải đợi nhóm theo sau.
Chờ đợi, bà con sốt ruột lắm.
Cũng vì ngong ngóng đợi chờ
mà buổi sáng hôm nay, 7 người làng Thoong chỉ nghe biết có cuộc họp mặt của anh
chị em trên đường cũng tìm về chung niềm vui, bà con sắc tộc mà, gặp nhau là lễ
hội, dù chỉ một bữa cơm đơn nghèo. Chia tay, 2 trong 7 anh chị em này sẵn sàng
bắt đầu các khóa học cho người trên đường.
Lên đường ngày chủ nhật, do
đó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc mùa màng. Tuy nhiên năm nay trời hạn,
mùa lúa chẳng được là mấy., và gia đình chị cũng chung số phận.
Nhìn ruộng lúa khô cằn nứt nẻ,
cũng thoáng chút lo âu, chị thầm khẩn nguyện “Chúa ơi xin thương gia đình con”,
và thật lạ lùng, ruộng lúa đầy trái, gặt về được hơn 30 bao. Nhận được hoa trái
của lòng thương xót Thiên Chúa, chị chia sớt cho bà chị với cô em vài bao, trao
lấy thảo cho lối xóm mỗi người một túm nhỏ…
Biết rằng Thiên Chúa lo cho
chị để chị an tâm lên đường rao truyền lòng thương xót, và chị tiếp tục lên đường
trong lời kinh cảm tạ.
Lên đường, chị xác tín rằng,
quan trọng là điểm hẹn để xuất phát : Điểm hẹn Giê-su.
Làm sao để gặp được Giê-su
Để có thể gặp được Giê-su
thì điểm hẹn lại là Thánh Thần, đấng không ngừng làm trào lên nơi chị cơn khát
loan báo Thiên Chúa tình yêu.
Một trái tim bé nhỏ, khuôn mặt
đơn sơ, vui vẻ.
Phía trước mở ra nhiều nẻo
đường,
Một khi tấm lòng rộng mở, thì
sẽ nhìn thấy rất nhiều cánh tay đang vẫy gọi, làm người đi, đi mãi không thôi.
Đaminh Trần Văn Tân, SJ.