Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên Năm A
SỐNG THEO SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
Sống trên
đời, không ai muốn mình bị coi là kẻ khờ dại, ngây ngô; trái lại, ai cũng muốn
mình là người khôn ngoan trong cách sống, cách cư xử. Khôn ngoan có nhiều mức độ,
có nhiều người tưởng rằng khôn trong cách sống, cách cư xử, nhưng sau khi hậu
quả xảy ra mới thấy là mình dại. Ví dụ: Một số quan chức tưởng mình khôn ngoan,
thông thái khi tuyên bố những vấn đề liên quan đến xã hội, nhưng sau đó bị cộng
đồng phản ứng mới thấy mình quá dại. Có những quan chức sống khoe khoang, phô
trương sự giàu sang của mình khiến nhiều người dòm ngó, tố cáo, khi bị tù đày,
mất tài sản mới thấy mình dại. Có người còn trẻ phung phí thời giờ, sức khỏe,
sau này ốm đau triền miên, mới thấy mình dại. Tuy nhiên, cái được gọi là khôn theo
quan niệm của nhiều người, đó chỉ là một thứ khôn vặt, khôn lỏi, khôn theo kiểu
gian dối của thế gian chứ không phải khôn và ngoan.
Hôm nay,
Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết phải sống thế nào để được gọi là khôn ngoan đích
thực theo quan điểm của Tin Mừng. Người khôn ngoan đích thực không phải là người
tìm cách làm giàu, tích trữ của cải, cũng không hẳn là người lanh lợi tháo vát
trong cuộc sống, nhưng là người biết tiên liệu, nhìn xa thấy trước tương lai đời
đời của mình và biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu hơn là cuộc sống tại thế.
Sự khôn ngoan này là ơn Chúa ban và còn là chính Thiên Chúa ở cùng con người để
soi sáng và hướng dẫn hành vi đời sống của họ. Ai sống theo sự hướng dẫn của
Thiên Chúa sẽ là người khôn ngoan, ai nghe theo sự tư vấn của ma quỷ và thế
gian sẽ là người khờ dại.
Bài đọc sách
Khôn Ngoan đã chỉ cho biết Khôn Ngoan là thế nào. Chữ Khôn Ngoan trong sách được
viết chữ Hoa, qua đó tác giả cho thấy Khôn Ngoan không chỉ là cách ứng xử,
nhưng chính là Đấng Khôn Ngoan, là Thiên Chúa: Đức Khôn Ngoan sáng chói, Ai mến
chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm
Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. Ai để tâm suy niệm về Đức Khôn
Ngoan, là đạt được sự minh mẫn hoàn hảo. Như thế, sống theo Đức Khôn Ngoan là sống
theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn để cho thấy như thế nào là người khôn và như thế
nào là người khờ dại trước mặt Thiên Chúa: Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm
đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô
khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn các cô khôn ngoan đã đem đèn lại
còn mang thêm bình dầu. Các cô được coi là khôn hay dại khác nhau căn bản ở việc
chuẩn bị đủ dầu cho chiếc đèn của mình.
Sự kiện
được chọn làm phụ dâu để tháp tùng đoàn rước đi đón chàng rể là hết sức vinh dự
và quan trọng đối với các cô gái này. Nếu như chàng rể là nhân vật chính của tiệc
cưới, ngày cưới là ngày vui mừng họp mặt của cả dân làng, thì các cô gái này là
những người vinh dự nhất. Các cô sẽ luôn ở bên cô dâu và chàng rể, các cô cũng
sẽ là những người nổi bật trong đám cưới cùng với cô dâu chú rể. Tuy nhiên, cơ
hội đời người có được một lần, nhưng các cô khờ dại đã để vuột mất. Các cô
không cảm thấy vinh dự được làm phụ dâu, cũng không thấy tầm quan trong của
mình trong đám rước. Vì thế, các cô lơ là không chuẩn bị cho chiếc đèn của
mình. Đi rước ban đêm mà không có đèn hoặc cầm đèn mà không có dầu, là điều
không thể chấp nhận được.
Vì chàng
rể đến chậm, nên mười cô đều thiếp đi và ngủ cả. Như vậy, việc các cô thức lâu
mệt mỏi, có thiếp đi một chút cũng là điều bình thường không có gì đáng trách.
Nhưng điều đáng trách đó là sự thiếu chuẩn bị nơi các cô khờ dại: vào giờ phút
quan trọng nhất, thì đèn của các cô hết dầu. Lúc này, các cô không thể xin dầu
của ai được. Đang khi các cô phải ra hàng để mua, thì chàng rể đã đến, các cô
đã bỏ lỡ cơ hội. Những cô khôn ngoan đã sẵn sàng đủ dầu, đèn được thắp sáng, được
vào đoàn rước chàng rể, tham dự tiệc cưới. Các cô khờ dại đến trễ đã bị chàng rể
từ chối: Tôi không biết các cô là ai.
Qua câu
chuyện, Chúa Giêsu nhắc mỗi người: Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết
ngày nào, giờ nào. Như thế, người tỉnh thức là những người khôn ngoan biết chuẩn
bị dầu đèn cho cuộc đời của mình và không để lỡ cơ hội trong cuộc đón rước
chàng rể. Chàng rể Giêsu sẽ trở lại để đón chúng ta vào tham dự tiệc cưới Nước
Trời. Mỗi người được mời gọi chuẩn bị sẵn sàng chiếc đèn đức tin của mình, bảo
vệ, gìn giữ và làm cho ngọn đèn đức tin của ta luôn đủ dầu thắp sáng. Ngọn đèn
đức tin không thể thắp sáng bằng tiền bạc, của cải vật chất, cũng không được thắp
sáng bằng địa vị danh vọng, nhưng chỉ được thắp bằng một thứ dầu duy nhất, đó
là lòng yêu mến: yêu mến Chúa và yêu mến anh em. Chàng rể Giêsu sẽ đến chậm,
Ngài đến vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết; vì thế, chúng ta phải
luôn trong tư thế sẵn sàng không ngừng châm dầu cho đầy chiếc đèn cuộc đời
mình. Không chỉ châm đầy dầu, mà còn phải có thêm nhiều dầu dự trữ, đủ thắp
sáng trong thời gian chờ đợi chàng rể Giêsu. Chuẩn bị như thế mới được coi là
người khôn ngoan.
Như đã
nói trên, có thể chúng ta khôn trong làm ăn buôn bán, khôn trong cư xử giao tế,
khôn trong việc luồn lách để kiếm lợi và khôn khéo để biết chờ thời, đạt được
quyền lực và danh vọng; nhưng nếu chúng ta thiếu khôn ngoan, thiếu chuẩn bị cho
chiếc đèn cuộc đời của mình, thì trước mắt Thiên Chúa, chúng ta là kẻ ngu ngơ
khờ dại. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ khôn mà còn phải ngoan, không chỉ khéo
trong cuộc sống, mà còn phải khôn khéo trong việc sắp xếp cuộc đời mình, gia
đình mình cho sao cho có lợi về đời sống đạo đức và hạnh phúc Nước Trời.
Khôn
ngoan là ơn của Chúa Thánh Thần giúp ta phân biệt, cân nhắc đâu là việc tốt việc
xấu, việc cần thiết cho hạnh phúc của gia đình và nhất là việc ưu tiên cho hạnh
phúc đời đời của các thành viên trong gia đình. Chúng ta cần phải loại khỏi
mình những thứ khôn vặt khôn lỏi, đó là kiểu khôn của thế gian và ma quỷ, không
đem đến hạnh phúc cho mình và gia đình.
Các bậc
làm cha mẹ cần xin Chúa ban sự khôn ngoan, để hướng dẫn gia đình không chỉ khôn
khéo trong làm ăn mà còn phải tỉnh thức sẵn sàng, thắp sáng chiếc đèn cuộc đời
mỗi người, để cả gia đình cùng được có mặt trong cuộc rước chàng rể Giêsu ngày
Ngài trở lại. Đừng chỉ lo tích trữ tiền bạc của cải, lương thục, nhưng hãy tích
trữ thật nhiều dầu của tình yêu thương và lòng mến. Dầu này không thể mua bằng
tiền, nhưng chỉ có thể đổi bằng các việc làm cụ thể. Thánh lễ và Thánh Thể là
nơi chúng ta có thể kín múc được dầu yêu mến cho ngọn đèn đức tin của mình. Hãy
đến thường xuyên mỗi ngày, chúng ta sẽ được Chúa Giêsu Thánh Thể đổ tràn dầu
yêu mến vào tâm hồn ta, thắp sáng đức tin của ta và còn ban tặng cho ta bình dầu
quan phòng của Ngài.
Xin Chúa
cho chúng ta ơn Khôn ngoan để chúng ta biết chuẩn bị dầu và đèn cuộc đời, để sẵn
sàng ra trình diện với Chàng rể Giêsu trong ngày Ngài đến với mỗi người, ngày
ta nhắm mắt xuôi tay. Vì ngày đó, chắc chắn ta không thể mang theo của cải vật
chất hay bất cứ thứ gì ra khỏi trần gian, chúng ta chỉ có thể đem theo lòng yêu
mến và các việc lành, việc tốt chúng ta đã thực hiện mà thôi. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí