Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên
BÁC ÁI VÔ VỊ LỢI
Lời
Chúa: Lc 14, 12-14
(12) Rồi Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông
đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc
láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. (13)
Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù. (14) Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có
phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại".
Suy Niệm
Để nói lên tính thực dụng trong cuộc sống, người
Việt Nam thường hay nói: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, hay là “Thả con
tép, bắt con tôm”, hay là “Có qua có lại mới toại lòng nhau”… Nghĩa là trong
tương quan xã hội, người ta thường xử sự với nhau theo khuynh hướng vị kỷ, thực
dụng, có ích lợi vật chất thì mới làm.
Ngược lại, nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
mời gọi chúng ta xử sự với nhau một cách vô vị lợi, khi khuyên chúng ta rằng:
“Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay họ
hàng, hoặc bà con láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông
được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn
tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc:
vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.
Mới nghe xong câu nói này, chắc hẳn chúng ta sẽ đồng
ý với nhau rằng, thi hành theo Lời Chúa dạy quả thật là khó, phải nói là quá
khó mới đúng, bởi vì điều này vượt lên trên luật công bằng của người đời theo
nguyên tắc “Có qua có lại mới toại lòng nhau” và bởi vì Lời Chúa khuyên dạy dựa
trên nền tảng luật bác ái vô vị lợi. Thi hành luật bác ái vô vị lợi quả thật là
quá khó. Phải có đức tin vững mạnh, đức mến nồng nàn lắm thì chúng ta mới xác
tín và thi hành luật bác ái vô vị lợi được.
Chuyện kể rằng : Có một ông nhà giàu nọ rất nổi
tiếng về những công tác bác ái xã hội. Khi chết, ông được gặp thánh Phêrô tại
cửa thiên đàng. Thánh Phêrô chỉ cho ông thấy hai đống vàng lớn và giải thích:
“Số vàng này là phần thưởng dành cho ông vì ông có lòng quảng đại. Mỗi một
miếng vàng lớn tương đương với một lần ông làm việc tốt. Tuy nhiên không phải
lần nào ông cũng làm việc tốt cách thật lòng đâu, vì đôi khi ông làm việc tốt
một cách có tính toán vụ lợi. Để chứng minh, ông hãy chạm tay vào đống vàng thứ
nhất xem sao”. Khi ông nhà giàu chạm tay vào đống vàng thứ nhất, đống vàng ngay
tức khắc biến thành tro bụi. Thánh Phêrô giải thích : “Đống tro bụi này tượng
trưng cho những lần ông làm việc tốt vì tiếng khen của người đời, vì muốn người
khác nhớ ơn ông và vì để ông tự hào đã làm điều tốt. Vì thế, trước mặt Chúa,
ông không có công trạng gì”. Nói xong, thánh Phêrô mời ông nhà giàu chạm tay
vào đống vàng thứ hai. Khi chạm tay vào đống vàng thứ hai, đống vàng vẫn y
nguyên. Thánh Phêrô giải thích : “Đống vàng này tượng trưng cho những việc tốt
ông đã làm vì ý hướng vô vị lợi và âm thầm chỉ có Chúa biết. Vì thế, trước mặt
Chúa, những việc tốt này có giá trị”.
Nếu dựa theo nguyên tắc “Không ai trả công cho những
người không làm việc cho mình” thì rõ ràng những việc tốt của ông nhà giàu kia sẽ
không có giá trị trước mặt Chúa nếu ông ta làm việc tốt để được tiếng khen, làm
việc tốt để người khác nhớ ơn và trả ơn. Như thế ông đã được người đời trả công
xứng đáng rồi. Còn những ai làm việc tốt dựa trên nền tảng “Bác ái vô vị lợi,
làm việc tốt cách khiêm tốn, âm thầm” thì mới được Thiên Chúa ghi nhận và trả
ơn vì họ làm việc cho chính Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ
chúng con về ý hướng ngay lành khi làm việc tốt. Xin Chúa giúp chúng con biết
làm việc tốt cách âm thầm khiêm tốn với tình thần bác ái vô vị lợi, nhờ đó, chúng
con mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. Amen.
Lm. J.P