Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
XXXII Thường Niên B
TIN VÀO SỰ QUẢNG
ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA
Truyện
kể rằng, có một em bé siêng năng học giáo lý và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Cha
sở gọi em vào nhà xứ để thưởng kẹo cho em. Khi ngài mở ngăn kéo ra với nhiều loại
kẹo thơm ngon, em bé đã rất thích. Cha sở nói với em: Cha thưởng cho con một bốc
bánh kẹo, con thích loại nào thì cứ lấy. Dù đang rất thèm, nhưng em vẫn chần chừ
không lấy. Cha sở hỏi: Con có thích kẹo không? Em bé trả lời: Thưa cha, con rất
thích. Vậy sao con không lấy đi? Em bé trả lời: Con muốn cha lấy cho con. Cha
ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao vậy? Em bé trả lời: Vì tay cha to hơn.
Câu
chuyện có vẻ vui, vì em bé đã thấy rằng, bàn tay của cha sở to hơn sẽ lấy cho
em nhiều kẹo hơn là em tự lấy. Câu chuyện này cũng giúp chúng ta suy ra rằng :
Bàn tay của Thiên Chúa thì to hơn bàn tay của con người và sự quảng đại của
Thiên Chúa thì vô cùng lớn hơn sự quảng đại của con người, chỉ có điều chúng ta
có tin vào sự quảng đại của Thiên Chúa hay không mà thôi.
Sách
các vua kể lại câu chuyện về lòng quảng đại của bà goá thành Sarepta thời tiên
tri Elia. Lúc ấy, cả đất nước rơi vào cảnh hạn hán. Tiên tri Elia chạy trốn sự
truy sát của hoàng hậu Zezabel vì ông bị cho là người gây ra hạn hán. Ông đến
Sarepta và thấy một bà goá đang nhặt củi. Ông mở lời xin bà : Bà làm ơn cho tôi
xin một chút nước và làm ơn đem thêm cho tôi một miếng bánh. Lời yêu cầu của
ông rất đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh hạn hán đói kém, thì việc xin một bình
nước và một miếng bánh là xin cả một bữa ăn. Đối với bà goá nghèo này, một bữa
ăn đối với gia đình bà quả là rất quý. Bà góa đã thú thật với vị tiên tri về
hoàn cảnh đói khổ của mình: Thưa thật với ông, tôi không có sẵn bánh ; tôi chỉ
còn một nắm bột và một chút dầu, chỉ đủ làm một cái bánh cho hai mẹ con tôi ăn
rồi chết.
Vị
tiên tri đã đặt bà goá này vào thế phải chọn lựa : hoặc là vị khách, hoặc là mạng
sống con mình. Tiên tri trấn an : Bà đừng sợ, bà cứ lấy những thứ đó làm cho
tôi một cái bánh nhỏ và đem ra đây, rồi sau đó sẽ làm cho bà và con bà. Vị tiên
tri còn hứa : Thiên Chúa của Israel phán thế này : Hũ bột sẽ không cạn, bình dầu
sẽ không vơi, cho đến ngày Chúa cho mưa rơi trên mặt đất. Trước lời yêu cầu của
vị khách lạ, bà đã tin vào lời của ông và cũng tin vào lời hứa của Thiên Chúa
Israel. Bà đã về và làm như vị tiên tri dạy. Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ
làm cho bình dầu của bà không cạn, hũ bột không vơi. Thiên Chúa đã đáp lại lòng
tin và sự quảng đại của bà, đã cứu sống mẹ con bà qua cơn đói kém vì bà đã quảng
đại với người của Thiên Chúa.
Thiên
Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Ngài yêu thích những
con người rộng tay rộng lòng với Ngài, tin tưởng và dám phó thác cuộc đời cho sự
quan phòng của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu cảnh báo đám
đông, đừng để mình rơi vào lối sống phô trương của người luật sĩ và biệt phái.
Những người này chỉ chuộng hình thức bên ngoài, phô trương áo mão và phô trương
công trạng của mình. Tất cả những việc họ làm đều muốn để cho người đời khen ngợi
hơn là vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ làm phúc bố thí là để người đời ca tụng,
ghi tên ghi tuổi vào bảng vàng bia đá.
Chúa
Giêsu đã không muốn lối sống như vậy. Ngài muốn mỗi người đến với Chúa bằng cả
tấm lòng tin tưởng, phó thác, cậy trông. Vì thế, khi nhìn thấy nhiều người giàu
có bỏ nhiều tiền vào đền thờ, Chúa Giêsu không nói gì, nhưng khi thấy một bà
goá bỏ vào hòm tiền chỉ hai đồng kẽm, Chúa cho rằng bà đã bỏ vào đó nhiều hơn hết.
Chúa giải thích: Những người khác bỏ tiền vào đền thờ, họ mong tìm lại được sự
ca ngợi. Họ bỏ vào đó những của dư thừa, hoặc những đồng tiền lời bất chính.
Còn bà goá này bỏ vào hòm chỉ hai đồng kẽm, nhưng cùng với hai đồng kẽm, bà đã
bỏ vào đó cả lòng tin tưởng, yêu mến và tương lai, cuộc sống của bà.
Trong
xã hội Do Thái, phụ nữ góa bụa không có địa vị, không tài sản đất đai, họ hoàn
toàn sống lệ thuộc vào con cháu của mình, nên hầu hết họ là những người nghèo,
đáng thương. Tuy nhiên, trong cái nghèo đói thường xuyên như thế, bà goá trong
câu chuyện hôm nay vẫn lặng lẽ bước đến bên hòm tiền, bà không quan tâm đến cuộc
sống của bà sẽ ra sao, bà bỏ vào đó cả sự hy sinh, tiết kiệm của bà. Bà bỏ vào
thùng cả sự tin tưởng rằng, tương lai của bà, cuộc sống của bà đã có Thiên Chúa
lo liệu. Hai đồng xu kẽm đối với người giàu có lẽ không đáng là gì, nhưng đối với
bà goá này, hai đồng xu kẽm là cả gia tài sự nghiệp, là cuộc sống ngày mai của
bà, bà dành trọn cho Thiên Chúa.
Chúa
Giêsu khen bà goá vì tấm lòng quảng đại và sự tin tưởng phó thác của bà. Bà
không hề so đo tính toán thiệt hơn với Thiên Chúa, bà cũng không đặt bất cứ điều
kiện nào với Thiên Chúa. Bà tin một cách đơn sơ chân thành rằng : bà quảng đại
với Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng sẽ quảng đại với bà ; và tất cả những gì bà
đang có cũng đều là của Thiên Chúa ban cho, giờ đây, bà dâng tặng lại cho Ngài.
Thiên
Chúa là Đấng vô cùng yêu thương và quảng đại với con người. Ngài đã dựng nên vũ
trụ này tốt đẹp và trao tặng nó cho con người. Ngài còn ban cho con người có khả
năng trí tuệ và sức lực để làm ra lương thực và của cải nuôi sống bản thân và
những người chung quanh. Ngài không hề tính toán thiệt hơn với con người. Ngài
đã trao tặng người Con Một duy nhất là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại. Đến Con Một
yêu dấu, mà Thiên Chúa còn ban tặng cho thế gian, thì Thiên Chúa không còn gì
mà Ngài không ban cho chúng ta, chỉ có điều là chúng ta có tin vào sự quảng đại
của Thiên Chúa hay không mà thôi.
Thưa
OBACE, con người thường chỉ biết nghĩ đến bản thân và hẹp hòi với người khác,
nên họ cũng hay nghĩ về Thiên Chúa như thế. Con người không dám sống quảng đại,
không dám mở rộng đôi tay, vì họ nghĩ rằng những gì họ có được là do khả năng
và sự tài giỏi của họ làm ra, mà quên rằng, nếu Thiên Chúa không ban, họ sẽ
không thể có được. Con người thường tham lam thu vén cho bản thân, gia đình vì
họ nghĩ rằng của cải tiền bạc sẽ là chỗ dựa an toàn cho họ.
Thế
nhưng, bên cạnh đó, vẫn có những người giống như các bà góa Sarepta hoặc như bà
goá trong Tin Mừng, hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhiều người trong họ hết
sức quảng đại với Thiên Chúa, với Giáo hội và với anh em. Nhiều người cuộc sống
hết sức bấp bênh, thiếu trước hụt sau, nhưng họ vẫn có một tấm lòng rộng rãi. Dù
chỉ là những đồng tiền nhỏ họ dâng tặng cho Chúa hoặc chia sẻ với mọi người nhưng
đó lại là cả tấm lòng chân thành của họ cùng với sự hy sinh, mồ hôi, lao công của
mình để trao tặng cho anh em.
Với
cuộc sống đa phần còn khó khăn của nhiều người, Chúa vẫn mời gọi chúng ta luôn
tin tưởng vào sự quảng đại của Thiên Chúa, dám phó thác cuộc đời cho sự quan
phòng của Ngài, để biết sống quảng đại với Chúa và với anh chị em. Đừng bao giờ
nại vào những khó khăn để khép lòng lại với Thiên Chúa và anh chị em. Vì một
khi chúng ta khép lòng lại trước Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ không thể đổ
thêm gì vào lòng chúng ta được.
Xã
hội ngày nay làm cho con người giàu có, sung túc hơn, nhưng dường như tấm lòng
lại nhỏ hẹp hơn. Người đời lấy tiêu chuẩn vật chất, giàu sang để đánh giá nhau.
Lối sống ích kỷ khiến nhiều người chỉ biết nghĩ đến bản thân và gia đình. Trước
những cám dỗ thu vén tiền bạc của cải, người tín hữu được mời gọi sống quảng đại
với Thiên Chúa và rộng lòng với anh em.
Không
ai giàu đến nỗi không thiếu thứ gì, cũng không ai nghèo đến độ không có gì để
trao tặng. Hãy trao cho nhau sự quảng đại tha thứ, hãy sống với nhau đừng tính
toán chi ly nhỏ hẹp, nhưng rộng lòng, rộng lượng với nhau. Hãy trao cho nhau mỗi
ngày một nụ cười yêu thương, hãy tặng cho nhau những cái nhìn thông cảm, vì có
thể từ một nụ cười, từ một cái nhìn như thế, cũng đủ để tăng sức mạnh cho anh
chị em mình chỗi dậy. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc